Phương Ứng Trác nghe tôi nói xong, lại cười nhẹ nhõm: "Phải, rõ ràng lắm phải không?"
Phương Ứng Trác chọn một cành cây rất cao, kiễng chân, buộc dải vải mang theo điều ước và bí mật lên đó.
Muôn vàn cảm xúc chảy qua lòng tôi, như nước mưa xối xả trên bức tường phủ đầy rêu xanh, tôi khó mà diễn tả chính xác cảm giác đó là gì, trái tim như trải qua một trận động đất, sau cơn dư chấn, chỉ còn lại mệt mỏi và chán nản.
Trước đây, tôi luôn phản đối việc Phương Ứng Trác nói ra mấy chữ này, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, dường như cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn. Tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ là từ giả ngu thành thật sự lười giả ngu mà thôi.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi chỉ coi Phương Ứng Trác như thú cưng nhỏ của mình, muốn khống chế hắn, để hắn không thể rời xa tôi, nhưng thú cưng nhỏ lại thích chủ nhân, không khỏi khiến người ta bối rối.
Căn bệnh của chủ nghĩa lãng mạn là muốn có được mặt trăng, cứ như thể mặt trăng thực sự nằm trong tầm tay.
Nếu nói Phương Ứng Trác là mặt trăng trên trời, thì tôi chưa bao giờ cảm thấy mặt trăng có liên quan gì đến mình, mặc dù tôi đã từng được ánh trăng chiếu sáng.
Nếu người khác nói câu "Tôi thích cậu", thì thường sẽ nói thêm một câu "Chúng ta ở bên nhau nhé", hoặc "Làm bạn trai tôi nhé", nhưng Phương Ứng Trác rõ ràng không muốn một câu trả lời chắc chắn, hắn dường như chỉ muốn trình bày một sự thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808565/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.