Bây giờ là hoàng hôn, tôi rất thích khoảnh khắc bầu trời dần tối, nhưng chưa hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Đèn đường trong huyện vẫn chưa sáng, xa xa là những dãy núi xanh thẫm trùng điệp, đất trời một màu xám xịt, sương trắng mỏng manh lan tỏa giữa đất trời, bóng người thấp thoáng trên đường phố, trên tay mọi người cầm đèn giấy, như thể thực sự có thể dẫn dắt những linh hồn đã khuất trở về.
Khung cảnh như vậy, khiến người ta trong một khoảnh khắc nào đó nảy sinh ảo giác, như thể mình không phải đang ở chốn nhân gian thực tại.
Lúc này, từ xa vọng lại tiếng chuông bạc trong trẻo, tiếng vang vọng lại không ngừng, tôi và Phương Ứng Trác đồng thời quay đầu nhìn lại, giữa màn sương trắng mênh mông, chúng tôi nhìn thấy một đoàn người rước kiệu.
Người dẫn đầu đoàn là một người đàn ông, mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen, trên mặt nạ được vẽ bằng hai màu vàng và bạc thành những đường nét đan xen và đối xứng.
Đằng sau ông ta là hai người chơi nhạc, một bên trái một bên phải, theo điệu nhạc, người đàn ông mặc áo choàng đen bắt đầu ngân nga. Ông ta hát bằng ngôn ngữ gần như thất truyền của dân tộc thiểu số Tang Mạc địa phương, từ xưa đến nay thậm chí không có chữ viết ghi chép, chỉ truyền miệng.
Mặc dù tôi không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, chẳng qua là tế trời tế tổ, cầu mong mưa thuận gió hòa, an ủi linh hồn của người đã khuất.
Phương Ứng Trác chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808567/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.