Trong nháy mắt, máu toàn thân đông đặc, da đầu tê dại.
Trong lòng giống như bị người ta đâm thủng một lỗ lớn.
Hãm sâu trong trạng thái suy sụp khiến tôi dần dần mất đi ý thức.
Sau khi kêu gào thảm thiết vang tận trời thì không còn nhớ được gì nữa.
Chỉ cảm thấy thời khắc đó đau đớn trong lòng sâu đến tận xương.
Rất sâu, rất sâu.
Đau đến làm cho người ta không thể hít thở, đau đến làm cho người ta không còn sức sống.
Hết rồi, tất cả đều hết rồi……
Ngày âm u, làm cho người ta không thở được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, lại áp lực đến làm cho người ta muốn chấm dứt sinh mệnh.
Cảm giác tỉnh lại, làm cho tôi thống khổ.
Trong lòng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mặc dù trong tiềm thức vẫn đang cật lực phản kháng, kháng cự tiếp nhận tất cả những chuyện này.
Nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh táo, cuối cùng vẫn là có lại cảm giác.
Nhóm bác sĩ y tá, đang làm việc bọn họ cần làm. Kiểm tra đo lường, xét nghiệm.
Lôi Nặc và ba mẹ chồng lo lắng nhìn chăm chú vào tôi, vẻ mặt tràn ngập thống khổ. Không thể nhìn họ, càng không thể nhìn thẳng Lôi Nặc.
Tôi cảm thấy mình giống như một tội nhân.
Ngay cả tia hy vọng cuối cùng của bọn họ, cũng hủy diệt toàn bộ.
Mở mắt ra, lại lần nữa khép lại. Tôi không muốn đối mặt với bất cứ người nào, cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Dù vậy, lời nói của bác sĩ vẫn lọt vào tai tôi.
“Không có gì đáng ngại nữa, Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439779/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.