Như trong tưởng tượng của tôi, anh sững sờ tại chỗ.
Ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt tràn ngập phức tạp.
“Tâm Âm……”
“Tuy tỷ lệ rất thấp, nhưng chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi. Không phải sao? Cho dù đến giây phút cuối vẫn không thành công. Thì anh và em, cũng có thể vượt qua những năm tháng khổ sở ấy, đúng không?”
Tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình. Chúng tôi bây giờ thật sự đã chuẩn bị tốt.
“Anh không muốn em có bất cứ nguy hiểm gì.” Anh đau lòng nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Em cũng không muốn, nhưng em lại càng không muốn để lại tiếc nuối.” Kiên định nhìn anh, tôi không có mảy may dao động.
Tuổi không còn nhỏ, tôi càng ngày càng có thể cảm nhận được tâm trạng muốn trẻ con của những người lớn.
Người có yêu nhau đến thế nào, cũng sẽ có một ngày già đi. Hai người cũng không thể nào cùng lúc rời khỏi thế giới này.
Nếu anh đi trước, cũng hoặc là tôi đi trước, thì chúng tôi ở trên thế giới này, thật sự sẽ trở thành một bóng hình cô độc.
Không có bất kỳ người thân nào, cũng không có bất kỳ đời sau cùng dòng máu nào.
Bây giờ ngẫm lại, tôi đều cảm thấy đáng sợ đến muốn khóc.
Dù cho kết quả như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không muốn mình có bất cứ tiếc nuối gì.
“Em không có nguy hiểm gì đâu, đã tìm những bác sĩ giỏi nhất. Nếu thật sự không được, họ sẽ báo cho chúng ta biết mà.” Hôn anh, tôi dịu dàng nói.
Biết anh không muốn để tôi chịu đựng thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439793/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.