[Bố mẹ đã đến Bắc Kinh rồi, tối nay sẽ ăn cơm ở nhà bác Yến, một lát nữa con và Thính Lễ về cùng nhau nhé.]
Lớp học náo nhiệt trong giờ nghỉ giữa tiết học tự chọn, người ra vào không ngừng, ai cũng tìm chỗ ngồi.
Thời Tuế nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới từ từ đáp lại: “Vâng.”
Đột nhiên có tiếng xôn xao.
Thời Tuế bị bạn cùng phòng Tiết Tĩnh hích khuỷu tay. Cô ấy nhìn Thời Tuế với ánh mắt sáng rực rồi ra hiệu cho cô quay lại phía sau.
Thời Tuế quay đầu lại vô tình chạm mắt với người vừa bước vào từ cửa sau. Cô lập tức đơ người và vội vàng quay mặt đi. Đó là phản xạ tự nhiên nhưng đã quá muộn để cứu chữa.
Tệ thật. Yến Thính Lễ không thích cô tránh mặt anh.
“Yến Thính Lễ, đúng là Yến Thính Lễ thật rồi,” Tiết Tĩnh thì thầm bên tai cô, giọng đầy phấn khích. “Trước đây có tin đồn rằng anh ấy sẽ chọn môn này nhưng sao lại chọn môn của chuyên ngành chúng ta nhỉ?” Lịch sử Mỹ thuật Phương Tây – môn học chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của Yến Thính Lễ.
“Chẳng lẽ trong khoa chúng ta có người anh ấy thích?” Lâm An Nhiên bên cạnh tò mò xen vào.
“Không thể nào, anh ấy lạnh lùng như vậy nếu cậu nói anh ấy không có cảm xúc thì tớ cũng tin” Tiết Tĩnh vừa nói vừa liếc nhìn về phía Yến Thính Lễ.
Cũng giống như họ, rất nhiều người trong lớp đang lén liếc nhìn anh. Có những người sinh ra đã không thể tầm thường mà Yến Thính Lễ chính là người như vậy.
Anh được tuyển thẳng vào khoa khoa học thông tin liên ngành của Đại học A và sau đó đứng đầu trong kỳ thi tuyển vào lớp trí tuệ nhân tạo dành cho những tài năng xuất chúng của trường.
Ngay cả những nơi hội tụ các thiên tài thì Yến Thính Lễ vẫn nổi bật như một ngôi sao sáng. Những môn học khó nhằn của lớp trí tuệ nhân tạo anh đều đạt điểm tuyệt đối, sức mạnh áp đảo của anh trở thành nỗi ám ảnh của những thủ khoa khác.
Đại học A mỗi khóa đều có rất nhiều thiên tài. Nhưng một thiên tài với ngoại hình xuất chúng như Yến Thính Lễ thì vài khóa mới có một.
Trong buổi bảo vệ học bổng đặc biệt năm ngoái, Yến Thính Lễ đã gây chấn động toàn trường với thành tích đáng kinh ngạc và khuôn mặt điển trai không thua kém ngôi sao điện ảnh.
Thật trùng hợp là chỗ ngồi của Yến Thính Lễ lại rất gần chỗ của họ, ngay vị trí trống duy nhất ở phía chéo bên phải.
Ánh mắt lạnh lùng của anh hơi cúi xuống, tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, có lẽ đang nhắn tin. Những đốt ngón tay rõ ràng, gân xanh nổi lên.
“Yến Thính Lễ chắc chắn là người đàn ông quyến rũ nhất mà tớ từng gặp.”
Lâm An Nhiên – người học mỹ thuật có con mắt tinh tường thì thầm: “Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi tay lại toát lên sức hút mãnh liệt. Ước gì anh ấy làm mẫu tay cho tớ.”
Tiết Tĩnh chống cằm đồng tình: “Tớ thì khác, tớ muốn anh ấy làm mẫu toàn thân cho tớ.”
“Vậy cậu thử đi, đừng chỉ nói suông.”
“Tớ thèm chứ không bị điên,” Tiết Tĩnh đáp.
Hơn nữa Yến Thính Lễ từ lâu chưa có một tin đồn hẹn hò nào, rõ ràng là người khó tiếp cận, cố tình đến gần chỉ là tự chuốc lấy thất bại.
“Đúng không, Tuế Tuế?”
Thời Tuế không nghe thấy. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn mà Yến Thính Lễ vừa gửi.
[Tan học đợi anh về cùng.]
“Đang nói chuyện với cậu đấy, xem gì mà chăm chú thế?” Tiết Tĩnh kéo tay áo cô.
Thời Tuế vội vàng tắt màn hình.
Cô gượng gạo đáp: “Tin đồn về người nổi tiếng thôi.”
Buổi học lịch sử vẫn dài dằng dặc như thường lệ, giáo sư già nói chậm rãi khiến buổi chiều cuối thu càng thêm buồn ngủ.
Sau giờ học, Thời Tuế giải thích tình hình với bạn cùng phòng. Biết cô sống gần đây nên Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên vẫy tay chào tạm biệt.
Khi mọi người đã rời đi, lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thời Tuế chậm rãi thu dọn ba lô.
Hoàng hôn buông xuống, bóng người đứng chắn ánh sáng, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.
Thời Tuế cứng đờ người, ngẩng đầu lên.
Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên đôi mắt lông mày của Yến Thính Lễ nhưng không làm dịu đi vẻ lạnh lùng vốn có trên khuôn mặt anh.
Yến Thính Lễ rất ghét lãng phí thời gian.
Sự cố ý chậm chạp của cô chỉ khiến sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của anh thêm cạn kiệt.
Kể từ lần trước, họ đã nửa tháng không gặp nhau.
Đầu học kỳ, khoa tổ chức đi vẽ ngoại cảnh nhưng Thời Tuế không nói với Yến Thính Lễ.
Cô biến mất suốt nửa tháng đến hôm qua mới trở về.
Lần liên lạc cuối cùng của họ là khi Yến Thính Lễ bảo cô đến căn hộ của anh, cô liền chia sẻ vị trí nơi vẽ ngoại cảnh rồi tắt điện thoại một cách cứng rắn.
Cách làm trẻ con đó chỉ đủ để thỏa mãn nhất thời.
Nỗi sợ hãi nhận ra muộn màng hiện lên, Thời Tuế lắp bắp: “Yến Thính Lễ, em—”
“Gọi anh là gì?”
Cằm của Thời Tuế bị anh nắm lấy, đầu ngón tay lạnh lẽo không hề nhẹ nhàng.
“…Anh Thính Lễ.” Cái tên anh thích nghe nhất khi ở trên giường.
“Ừ.”
Nhưng không phải để đáp lại cô, Yến Thính Lễ ấn vào tai nghe, trả lời người bên kia: “Gặp rồi. Sẽ về ngay.”
Tay anh đã từ cằm di chuyển đến dái tai mềm mại của cô.
Anh dùng lực xoa bóp.
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên, Thời Tuế không tránh vì biết rằng tránh đi sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Yến Thính Lễ có bệnh.
Anh luôn hành động mà không cần kiêng nể.
*Bản dịch của Dreamyhours, chỉ đăng trên WordPress. Đọc nơi khác là ăn cắp
Xe dừng lại trước cổng nhà họ Yến.
Người lái xe là lão Trần, tài xế của nhà họ Yến. Khi dừng xe, ông liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Suốt hành trình bốn mươi phút, trừ khi cần thiết, hai người không hề trao đổi thêm lời nào.
Tính ra, Thời Tuế đã chuyển đến đây từ học kỳ hai năm lớp 12 cho đến nay cũng đã hai năm.
Hai năm trời, cô vẫn chẳng thể nói chuyện được nhiều với cậu ấm Yến Thính Lễ.
“Cảm ơn chú Trần.” Lão Trần mở cửa sau, Thời Tuế bước xuống xe.
“Khách sáo quá, tiểu thư Thời.”
Thời Tuế mặc chiếc áo khoác len nhạt màu, tóc đen dài ngang lưng, giọng nói nhẹ nhàng, trên má còn có lúm đồng tiền nhỏ.
Tính cách dễ mến nhưng lại chẳng thân thiết gì với Yến Thính Lễ.
Lão Trần nhìn thiếu gia lớn lên dù ít nói nhưng khá lịch lãm, lễ phép.
Thật kỳ lạ.
Bên ngoài Thời Tuế đã thấy xe của bố mình.
Cô không ngoảnh lại mà chạy nhanh vào nhà, nhìn thấy bố mẹ đang đứng trước phòng khách.
“Bố mẹ!” Thời Tuế chạy đến ôm chầm lấy họ.
Lê Uyên cũng lâu không gặp con gái, liền ôm lấy Thời Tuế hôn lên má. Thời Dược bên cạnh lắc đầu: “Lớn rồi mà vẫn còn bồng bột thế này, phải học hỏi Thính Lễ nhiều vào.”
Học cái gì chứ.
Thời Tuế im lặng.
“Con bé này.” Thời Dược cười, ánh mắt hướng về phía Yến Thính Lễ đang từ từ bước đến, người sau lạnh lùng chào hỏi.
Thời Tuế cũng lễ phép chào bác trai bác gái.
Năm lớp 12 cô từng ở nhờ nhà họ Yến nửa năm, lên đại học cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ gia đình họ.
Bố mẹ Yến Thính Lễ địa vị không tầm thường, Thời Tuế rất biết ơn họ.
Thời Dược càng không cần phải nói, hai năm trước công ty gặp khó khăn, bên ngoài còn có người đòi nợ, ông và vợ đau đầu tìm cách xoay xở nên liên tục đi công tác vì thế không thể chăm sóc Thời Tuế được.
Họ đến Bắc Kinh trong thời gian ngắn nên chưa có chỗ đứng ổn định. Con gái học năm lớp 12 lại là thời điểm quan trọng, cân nhắc kỹ lưỡng chỉ có thể gửi gắm cho người quen duy nhất ở Bắc Kinh mà họ tin tưởng, bạn cùng phòng đại học của Thời Dược – Yến Tắc Thành.
Nhưng trước đây Thời Dược có thể xưng hô anh em với Yến Tắc Thành, sau khi tốt nghiệp bước vào xã hội, việc nhờ vả lại khó nói ra hơn.
Ông chỉ là một người bình thường từ vùng quê lên thành phố còn Yến Tắc Thành gia thế ưu tú, chưa tốt nghiệp đã được gia đình dọn đường thuận buồm xuôi gió nửa đời người, tự tay sáng lập công ty công nghệ Khải Thăng nổi tiếng khắp nước, giờ đã trở thành nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Kinh.
Khi Thời Dược tìm đến Yến Tắc Thành, ông không có nhiều tự tin nhưng Yến Tắc Thành không chút do dự đã đồng ý.
Giờ đây công ty đã vượt qua khó khăn, món nợ ân tình với vợ chồng Yến Tắc Thành vẫn cần thời gian dài để đền đáp.
Rượu ngon rót đầy, Thời Dược chân thành nâng ly cảm ơn.
“Tuế Tuế rất ngoan, tôi chỉ tiếc không sinh được một cô con gái như vậy.” Phu nhân họ Yến – Tống Khiết nói.
Phu nhân họ Yến là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch quý phái, khí chất của Yến Thính Lễ cũng giống mẹ.
Nhưng so với bác Yến thân thiết với bố, phu nhân họ Yến khiến cô cảm nhận khoảng cách rõ hơn.
Dù biết câu nói này phần lớn là xã giao, Thời Tuế vẫn đáp lại bằng nụ cười ngoan ngoãn.
Tống Khiết đã nói vậy, Thời Dược tự nhiên phải khen ngợi Yến Thính Lễ.
Những từ ngữ hoa mỹ dùng trên người anh cũng chẳng hề khoa trương.
“Thính Lễ học ngành gì nhỉ…” Thời Dược uống say, mãi không nhớ ra.
Yến Thính Lễ: “Trí tuệ nhân tạo.”
“Trí tuệ nhân tạo tốt đấy, cha nào con nấy, sau này kế thừa sự nghiệp của bố!”
Nhắc đến con trai, Yến Tắc Thành cũng lộ vẻ hài lòng.
Yến Thính Lễ “vâng” một tiếng. Tay vẫn không ngừng dùng khăn ướt lau tay.
Như thể đang đáp lời, chỉ có Thời Tuế nhận ra anh chẳng hề suy nghĩ, vẻ ngoài ôn hòa nhưng bên trong đầy sự lơ đãng.
“Sau này cơ bản sẽ định cư bên đó chứ?” Yến Tắc Thành hỏi.
Thời Dược chạm ly với ông: “Giờ làm thương mại điện tử, bên Hàng Châu cơ hội nhiều hơn.”
Yến Tắc Thành: “Tuế Tuế ở đây có bọn tôi chăm sóc, anh yên tâm.”
“Tôi đương nhiên yên tâm. Hồi Tuế Tuế thi đại học xong, bảo con bé đăng ký trường phía Nam ở gần bố mẹ mà con bé không chịu. Con gái lớn rồi, tùy con bé vậy.”
Nhắc đến chuyện này, Thời Tuế trong lòng đầy ấm ức.
Hối hận không đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này.
Hối hận vì từng bị vẻ ngoài của Yến Thính Lễ đánh lừa, bị anh dẫn dắt đăng ký trường ở Bắc Kinh mà giờ đây lại bị anh khống chế!
Thời Dược và vợ lần này đến chỉ là tạm dừng chân vì nhu cầu công việc. Nghe tin bố mẹ sáng mai sẽ bay đi, lại phải rời xa, Thời Tuế đỏ hoe mắt cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi.
Bữa tối kết thúc cũng đã muộn.
Người giúp việc dọn bàn, Thời Dược vẫn đang trò chuyện với bố mẹ Yến Thính Lễ.
Sắp phải rời đi nên Lê Uyên không nỡ xa con gái, đành dắt Thời Tuế sang một bên nói chuyện tâm tình.
Trước đây dù bận rộn công việc nhưng họ vẫn luôn mang con gái theo bên mình. Thời Tuế từ nhỏ đến lớn chưa từng xa bố mẹ lâu như vậy.
Giờ đây cả nhà sống cách xa nhau, phần lớn chỉ có thể gặp mặt vào kỳ nghỉ.
“Mẹ thực ra vẫn còn hối hận vì lúc đó không để con đăng ký vào Học viện Mỹ thuật G ngay gần nhà, thật là tiện biết bao.”
Thời Tuế ôm lấy Lê Uyên: “Tốt nghiệp xong con sẽ đến đó ở với bố mẹ.”
Lê Uyên cười, chỉ coi như con gái đang dỗ mình vui.
Dù sao hồi đăng ký nguyện vọng, cô cũng sẵn sàng trượt đại học để cố gắng vào Đại học A.
Nhớ ra điều gì đó, Lê Uyên lại nhẹ nhàng dặn dò: “À, bác Yến và bác gái bận lắm, nếu có chuyện gì thì nói với bố mẹ trước đừng làm phiền họ…”
Ý của Lê Uyên, Thời Tuế hiểu rất rõ.
Dù nhà họ Yến có khách sáo đến đâu thì cô vẫn chỉ là khách. Hơn nữa, có một số loại khoảng cách không phải chỉ dùng tình cảm (là có thể) để bù đắp được.
Nhưng những giới hạn không nên vượt qua, từ lâu đã bị phá vỡ.
Lê Uyên đột nhiên: “À, Thính Lễ…”
Thời Tuế: “Con và anh ấy không thân.”
Không khí đông cứng trong chốc lát.
Lê Uyên nhẹ nhàng véo cánh tay con gái.
Thời Tuế chậm rãi nhận ra điều gì đó quay người lại.
Yến Thính Lễ đang từ trên lầu đi xuống.
Anh đứng trên bậc thang không xa, từ trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng.
Lê Uyên khéo léo xoay chuyển chủ đề.
“Bố mẹ phải đi rồi.” Bà xoa nhẹ mái tóc của Thời Tuế, “Thính Lễ, cô chú không ở đây, bình thường phiền cháu chiếu cố Tuế Tuế nhé.”
“Đương nhiên rồi” Yến Thính Lễ bước xuống cầu thang, “Cháu đưa cô chú ra xe.”
Lê Uyên gật đầu cười.
Đối với Yến Thính Lễ, Lê Uyên thực sự rất ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Khoảng cách với nhà họ Yến thì hiện tại như vậy là vừa đủ, không thể vượt quá giới hạn.
Đứng trong gió đêm nhìn theo ánh đèn xe của bố mẹ dần xa, lòng Thời Tuế trở nên trống rỗng.
“Tối nay có về không?” Yến Tắc Thành hỏi hai người.
“Về.”
“Không về.”
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
Yến Thính Lễ ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Thời Tuế, người sau quay đầu đi, tránh ánh mắt.
Thời Tuế nói giọng nghẹn ngào: “Hôm nay muộn rồi, ký túc xá có giờ đóng cửa, con định mai mới về.”
Yến Tắc Thành gật đầu: “Còn con, có về trường không?”
Yến Thính Lễ khẽ nhếch môi, toát lên vẻ lạnh lùng.
“Em ấy không về, vậy con cũng không về.”
Thời Tuế giật mình. Nhưng những người có mặt không ai tỏ vẻ khác thường.
“Vậy ngày mai để lão Trần đưa hai đứa về.” Yến Tắc Thành nói.
Yến Tắc Thành tối nay không ở lại biệt thự, ông hiếm khi nghỉ lại đây, lý do thì Thời Tuế không tìm hiểu sâu.
Người giúp việc ở tầng một, Tống Khiết ở phòng chính tầng hai.
Tống Khiết cũng không thường xuyên ở nhà, lâu nay theo thói quen đi ngủ sớm để dưỡng da sớm đã vào phòng.
Bà luôn như vậy, không quá để tâm đến bất cứ điều gì, kể cả con trai ruột Yến Thính Lễ.
Trong nhà họ Yến, mỗi người đều có việc của riêng mình.
Thêm một người ngoài như cô dường như cũng không ảnh hưởng gì.
Phòng của Thời Tuế ở tầng ba biệt thự, vốn là phòng đàn và phòng sưu tập của Yến Thính Lễ.
Vì hướng phòng tốt, Yến Tắc Thành đã sửa thành phòng ngủ cho cô ở.
Đối diện Yến chính là phòng của Yến Thính Lễ.
Thời Tuế bỏ lại tiếng bước chân phía sau gần như chạy lên lầu vào phòng, “đùng” một tiếng đóng cửa lại.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm, màn hình Yến thoại đọng lại một màn sương mờ.
Bật màn hình lên, đó là tin nhắn Yến Thính Lễ gửi từ lúc trên bàn ăn bảo cô tối nay về căn hộ.
Về căn hộ sẽ làm gì thì quá rõ ràng.
Cô không đi.
Tiếng bước chân đi lên lầu bên ngoài vẫn chậm rãi, không vội vàng.
Cho đến khi dừng lại.
Thời Tuế vểnh tai nghe, tiếng bước chân dường như đã sang phòng đối diện liền thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất ở trong nhà phu nhân họ Yến vẫn còn thì anh ấy chưa dám làm loạn—
Ngay giây phút sau, điện thoại của Thời Tuế nhảy lên một tin nhắn mới, yêu cầu ngắn gọn:
[Anh muốn hôn em.]
[Em không muốn.] – Thời Tuế phản hồi.
[Ngoan, mở cửa đi.]
Chỉ một chữ “ngoan” thôi, nghe như đang dỗ dành nhưng thực chất là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.
Thời Tuế không thèm để ý.
Phòng cô là loại khóa vân tay, nếu cô không mở thì Yến Thính Lễ sẽ không thể vào được.
“Tích tắc.”
Âm thanh cửa phòng mở khóa vang lên.
Chưa kịp định thần, Thời Tuế đã bị đẩy mạnh vào cửa.
Hơi thở của Yến Thính Lễ bao trùm lấy cô.
Giống như con người anh lạnh lùng ban đầu nhưng ngay sau đó là sự áp đảo mãnh liệt đậm đặc như muốn thấm sâu vào từng tế bào da thịt của cô.
Thời Tuế lắc đầu, cố nuốt trôi mọi thứ mà anh truyền qua nụ hôn.
Yến Thính Lễ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, ngón tay lạnh giá của anh nắm lấy cổ cô, áp sát môi cô hỏi:
“Bảo em mở cửa, không thấy sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.