Dưới cơn gió bất chợt thổi qua, bóng cây lay động không ngừng, báo hiệu một cơn mưa xuân sắp đến.
Thời Tuế không cao, phải ngửa cổ nhìn lên đến mức mỏi nhừ nên cô vừa lầm bầm vừa cố tránh né.
Yến Thính Lễ thấy vậy thì bực mình, bèn đưa tay nhấc bổng cô lên.
Chiếc dép bông hoạt hình rơi “bộp” xuống sàn.
Ngay bên dưới chính là phòng của phu nhân Yến, Thời Tuế hoảng quá mà rụt người lại.
Đôi mắt phủ sương mù hoảng hốt né tránh, cô đẩy anh ra.
Cằm bị giữ chặt, bắt cô phải đối diện với anh: “Nhìn anh.”
Bàn tay Yến Thính Lễ trực tiếp luồn vào trong lớp áo khoác mỏng chạm đến nơi mềm mại nhất.
Ngón tay anh lạnh buốt mà cô thì không cách nào tránh được.
Thời Tuế bực đến đỏ cả mắt.
Cô chỉ muốn mặc kệ tất cả mà mắng cho một trận.
Nhưng khi lời lẽ vừa lên đến cổ thì Yến Thính Lễ đã ghé sát lại, hơi thở khẽ lướt qua vành tai khiến cô ngứa ngáy:
“Suỵt.”
“Mẹ mà nghe thấy thì sao?”
Ưm.
Sự can đảm hoàn toàn sụp đổ.
“Chính em đã chọn ở lại đây mà, phải không?”
“Em đâu có… ưm!”
Tiếc là cơ thể còn thành thật hơn cả lời nói.
“… Nhẹ, nhẹ chút.”
“Đừng véo.”
Thời Tuế bị anh bế đặt xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ.
Gió bên ngoài ngày càng mạnh, cửa sổ không đóng chặt nên từng đợt gió rít lên ùa vào.
Yến Thính Lễ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhưng động tác lại hoàn toàn không như vậy.
Ngay khoảnh khắc Thời Tuế sắp bật lên một tiếng thét chói tai, anh đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại.
“Nhỏ tiếng thôi.”
“Mẹ đang lên lầu đấy.”
Sắc mặt Thời Tuế tái nhợt vì sợ hãi.
Yến Thính Lễ cụp mắt xuống, căn phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng từ ngoài hắt vào phủ lên chân mày anh.
Bình thản lau vết nước mắt trên gương mặt cô bằng đầu ngón tay.
Anh làm chuyện xấu xa như vậy, thế nhưng Thời Tuế lại không dám lên tiếng.
Cô nín thở lắng nghe hồi lâu, ngoài tiếng kim giây của đồng hồ chuyển động thì không có bất kỳ âm thanh nào khác.
“… À, nghe nhầm rồi.” Yến Thính Lễ thản nhiên nói.
Thời Tuế tức giận lao tới cắn anh.
Yến Thính Lễ thuận thế giữ cằm cô lại rồi cúi xuống hôn.
“Nhiều quá, lau mãi chẳng hết.” Anh thì thầm, hôn lên vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô, giọng khẽ cười: “Ngọt thật.”
Đồ bi.ến th.ái!
Thời Tuế xấu hổ đến phát khóc, nghẹn ngào: “Em sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Khóc gì thế?” Yến Thính Lễ hơi nhíu mày.
Trông như thể đang lo lắng cho cô nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Làn da anh trắng, đường nét trên gương mặt sắc sảo khiến anh sở hữu một vẻ ngoài nhã nhặn và tuấn tú.
Thực ra là một kẻ lừa người không chớp mắt.
Thời Tuế vừa thút thít vừa ôm lấy cổ anh: “Anh Thính Lễ, em sai rồi.”
“Em không nên giấu anh đi vẽ ngoại cảnh, không nên không về cùng anh, càng không nên không chịu mở cửa.”
Yến Thính Lễ liếc cô một cái, giọng điệu hờ hững: “Sai gì chứ? Chúng ta có thân quen đâu.”
Thời Tuế không hiểu.
Không hiểu vì sao cô đã mềm giọng nhận sai rồi mà anh vẫn chưa nguôi giận.
Cô co người, rụt rè ghé đến hôn lên khóe môi anh để dỗ dành.
Thế nhưng Yến Thính Lễ lại có vẻ hờ hững, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Nhưng những gì nên nhận lỗi thì cô đã nhận rồi. Đến giờ cô vẫn không biết rốt cuộc anh còn giận gì nữa.
Khi cô bắt đầu có ý muốn lùi lại, ánh mắt Yến Thính Lễ cuối cùng cũng gợn sóng.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên sau gáy cô, cắn từ dái tai lan sang hai má.
Anh có sở thích kỳ quái là luôn thích cắn cô. Mỗi lần đau cô chỉ có thể khe khẽ rên lên.
Chân anh chen vào giữa, đầu gối không ngừng cọ sát.
Dù dáng người có vẻ gầy nhưng anh đã trải qua mười năm huấn luyện khắt khe nên cơ thể vì thế mà rắn chắc.
Cơ bắp trên chân anh cứng đến mức khiến cô đau điếng.
Sợ phát ra tiếng, Thời Tuế chỉ có thể cắn chặt ngón tay.
Lúc nào cũng vậy, cứ nói không hợp ý là giận rồi làm mấy chuyện đáng sợ như này!
Đáng ghét hơn cả là cơ thể cô đã quen với sự hỗn loạn này từ bao giờ không hay.
“Thời Tuế.”
Giữa khung cảnh hỗn loạn này, Yến Thính Lễ đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô.
Giọng nói của anh khi thoáng lướt qua tai nghe như cơn mưa mỏng manh đầu xuân, nhẹ đến mức tưởng chạm vào da thịt rồi cũng tan biến ngay lập tức.
Giống như lần đầu tiên anh đứng trước mặt cô.
Chiếc áo len cao cổ màu đen ôm lấy thân hình cao ráo, anh đứng trên cầu thang nhìn cô mà chẳng chút bận tâm.
Bác Yến giới thiệu tên cô, Yến Thính Lễ chỉ hờ hững lặp lại:
“Thời Tuế?”
Yến Tắc Thành hỏi: “Hai đứa biết nhau à?”
“Không biết.”
Nhịp tim đang lỡ một nhịp của cô vì câu nói đó mà trở về quỹ đạo ban đầu.
Anh không biết cô nhưng cô lại biết anh.
Toàn trường ai mà chẳng biết học sinh gương mẫu như anh, số người thích anh nhiều không đếm xuể.
Chưa từng nghĩ tới khi màn đêm buông xuống, học sinh gương mẫu cũng có thể trở thành kẻ săn mồi.
Tầm mắt cô bị bàn tay anh che kín, cơ thể từ phía sau tràn vào lấp đầy.
Cô cắn răng chịu đựng, không dám để lộ chút âm thanh nào.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Yến Thính Lễ vang lên:
“Muốn quay về Hàng thị sao?”
Cô cứng đờ.
Chỉ trong thoáng chốc, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ tối nay.
Cô bảo sau khi tốt nghiệp sẽ quay về, vậy mà anh lại nghe thấy.
Thời Tuế im lặng rất lâu, cuối cùng Yến Thính Lễ đưa tay nắm cằm cô, ép cô quay mặt lại.
“Vậy là thật?”
“… Không phải.”
Cô không giỏi nói dối nên ánh mắt vô thức né tránh.
Yến Thính Lễ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Ở lại đây, đừng mong đi đâu hết.”
Anh lúc nào cũng nói những lời bá đạo như vậy nhưng không có nghĩa là cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Cô muốn làm gì thì đến lượt anh quyết định chắc?
—
Một đêm hoang đường.
Khi tỉnh dậy, trời chỉ vừa hừng sáng.
Thời Tuế mở mắt, cả người rã rời, cảm giác mệt mỏi ăn sâu vào từng thớ thịt.
Yến Thính Lễ đã không còn bên cạnh.
Anh thay ga giường và cả quần áo ngủ cho cô.
Còn bộ ga giường cũ thì bị xử lý thế nào thì cô không biết cũng không muốn quan tâm.
Dù sao anh cũng sẽ lo liệu đâu vào đấy.
Cô cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào gối.
Nhắm mắt lại.
Rõ ràng mệt đến mức này, vậy mà không tài nào ngủ tiếp được.
Thất bại rồi.
Ngay từ nửa tháng trước hoặc có lẽ sớm hơn, cô đã mơ hồ muốn kết thúc mối quan hệ này.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi vì cô nhát gan đến mức khó tin.
Nửa tháng cô đi vẽ ngoài trời, Yến Thính Lễ không hề liên lạc lấy một lần.
Thời Tuế thậm chí đã nghĩ, có lẽ sự dây dưa hoang đường này sẽ tự động chấm dứt, có lẽ anh đã chán rồi.
Bọn họ bắt đầu vì một khoảnh khắc tham luyến nhất thời, vậy nên nếu kết thúc trong im lặng cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng cô lại đánh giá quá thấp mức độ hoang đường của Yến Thính Lễ.
Tối qua là lần điên rồ nhất của anh.
Ngay trong nhà họ Yến, khi Tống Khiết còn ở dưới lầu nhưng anh cứ thế mà xông vào.
—
Bảy giờ rưỡi sáng, Thời Tuế rửa mặt chải đầu xong.
Chiếc áo len cao cổ che đi những dấu vết loang lổ trên đó.
Nhìn vào gương một lúc, cô vẫn quyết định thoa một lớp phấn nền, tô thêm chút son để trông có sức sống hơn.
Cốc cốc.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“Ai đấy?”
Bíp.
Tiếng cảm biến vân tay mở khóa.
Người bên ngoài không vào nhưng danh tính đã quá rõ ràng.
Đáng ghét.
Thời Tuế đi ra mở cửa.
Yến Thính Lễ đứng đó: “Xuống ăn sáng đi.”
Cô giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt: “Sao anh mở được khóa phòng em?”
“Cần anh nói thật không?” Yến Thính Lễ hờ hững hỏi.
“Gì cơ?”
“Hồi cấp ba, anh từng tận dụng hệ thống nhà thông minh để rèn luyện tay đấy.”
Thời Tuế cạn lời.
Cô lẳng lặng đi theo sau Yến Thính Lễ, một trước một xuống lầu.
Giờ này Tống Khiết vẫn còn đang tập yoga, trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ.
Thời Tuế chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ lơ đãng uống vài ngụm cháo rồi im lặng ngồi chờ anh ăn xong để cùng đi.
Yến Thính Lễ liếc cô một cái nhưng không nói gì.
Từ lúc lên xe, cả hai đều giữ im lặng.
—
Lão Trần lái xe ở phía trước.
Trên xe mở điều hòa gió ấm dịu nhẹ khiến Thời Tuế bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Bỗng một bàn tay vòng qua eo cô, xoa bóp nơi thắt lưng.
Trước kỳ thi năng khiếu hồi cấp ba, vì phải vẽ liên tục suốt cả ngày nên lưng cô bị ảnh hưởng từ đó.
Hôm qua bị anh làm đến mức bệnh cũ tái phát.
Lão Trần tập trung lái xe nên không hề để ý chuyện gì ở phía sau.
Bàn tay anh ấn rất đúng lực, động tác vừa chuẩn vừa quen thuộc, hương thơm lạnh lẽo thoang thoảng trên người anh phảng phất bên mũi.
Cô không ngờ mình lại có thể ngủ thiếp đi trong tình huống này.
Chỉ hai mươi phút.
Mở mắt ra, cô lập tức bắt gặp ánh mắt anh.
Yến Thính Lễ vẫn đang nhìn cô không kịp dời đi nhưng sau một thoáng ngừng lại, anh quay mặt sang hướng khác.
—
Thời Tuế chợt nhớ đến một chuyện nhỏ.
Khi mới dọn vào nhà họ Yến.
Đối với một cô gái tuổi mười mấy còn nhạy cảm, việc ở nhờ giống như đang sống dưới mái hiên nhà người khác. Đặc biệt là khi cô chứng kiến khoảng cách giữa bản thân và gia đình này.
Mọi cử chỉ lời nói của cô đều cẩn trọng đến mức sợ hãi.
Yến Tắc Thành cũng sắp xếp để lão Trần đưa đón cả hai đến trường.
Thời điểm đó vì áp lực học tập, kinh nguyệt của cô rất thất thường.
Gặp lúc trời trở lạnh, cô lại bị cảm nghẹt mũi khiến tinh thần uể oải. Sau giờ tan học, vừa lên xe thì cô đã thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cảm giác ướt lạnh dưới đùi khiến cô giật mình.
Cô đưa tay xuống kiểm tra—đúng như dự đoán.
Chiếc xe đã vào đến khuôn viên nhà họ Yến, lão Trần đang đỗ xe.
Yến Thính Lễ ngồi ngay bên cạnh, bờ vai thẳng tắp.
Cảm nhận được ánh mắt do dự của cô, anh tháo tai nghe xuống.
Lúc ấy, bọn họ vẫn chưa thân quen.
Mặt Thời Tuế tái nhợt, đôi môi run run nhưng mãi vẫn không thể thốt ra lời nào.
Cô không biết phải làm gì.
Chiếc xe này cô chỉ từng thấy trên tạp chí, là thương hiệu mà nhà cô không bao giờ mua nổi.
Mà bây giờ cô đã làm bẩn nó—trên lớp ghế da màu trắng.
Ánh mắt Yến Thính Lễ lướt qua ngón tay đang siết chặt ống quần đồng phục của cô.
Anh cụp mắt, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
Khi đặt cốc xuống, ngón tay không giữ vững khiến cả cốc trà đổ xuống ghế.
“Chú Trần, trà đổ rồi.”
Lão Trần xua tay: “Không sao đâu, tối tôi đem xe đi vệ sinh là được.”
Yến Thính Lễ mở cửa xuống xe.
Thời Tuế lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng dùng khăn ướt lau đi vết đỏ trên ghế.
Cô thầm cảm thấy may mắn, nhờ có vết trà loang che phủ mà dấu vết ban nãy gần như không còn nhìn thấy nữa.
Chuyện nhỏ nhặt đến mức không đáng để tâm nhưng sau này Yến Thính Lễ chưa từng nhắc lại dù chỉ một lần.
Như thể ngày hôm đó chính anh là người vô ý làm bẩn ghế, là anh đã làm đổ trà.
—
Hoàn hồn khỏi hồi ức, Thời Tuế nhận ra mình đã trở lại ký túc xá.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Yến Thính Lễ nhắc cô tối thứ Sáu đến căn hộ.
Thứ Sáu.
Mỗi lần đến ngày này, cô đều nói với mọi người rằng mình về nhà.
Nhưng thực tế là cô dành trọn cuối tuần với “học sinh gương mẫu” kia.
Anh có chút ưu điểm nhưng lại có rất nhiều điểm xấu.
Điện thoại lại rung.
Lần này là mẹ cô nhắn, nói rằng họ vừa hạ cánh ở Hàng Châu. Cuối tin nhắn vẫn không quên dặn dò cô phải ngoan ngoãn nghe lời ở nhà họ Yến.
Rất lâu sau, Thời Tuế mới nhắn lại:
[Con biết rồi.]
Ở nhà họ Yến, cô vẫn luôn rất ngoan.
Chỉ là vì quá ngoan nên mới bị Yến Thính Lễ ức hiếp đến thế này.
* Bản dịch của Dreamyhours, chỉ đăng trên WordPress. Đọc nơi khác là ăn cắp
Sau hai ngày mưa liên tục, đến tận thứ Sáu thì cuối cùng trời cũng tạnh.
Tháng trước đã vào lập xuân, sau vài cơn mưa, thời tiết dần trở nên ấm áp.
Trước giờ lên lớp buổi chiều, Thời Tuế thay chiếc áo len cổ lọ ra.
Vừa lúc đi ngang qua, Tiết Tĩnh dừng bước đưa tay chạm vào gáy cô: “Ơ, bị côn trùng cắn hả? Sao tím cả lên vậy?”
Thời Tuế khựng lại một chút, lập tức nhớ đến hôm trước Yến Thính Lễ đã làm gì từ phía sau, trên lưng cô còn không biết bao nhiêu dấu vết chưa mờ.
Cô cúi đầu, nhanh chóng kéo áo khoác vào.
Tiết Tĩnh chậc một tiếng: “Con côn trùng này độc thật đấy.”
“Rất độc, vô cùng độc.” Thời Tuế đồng tình.
“Đi thôi đi thôi, sắp trễ giờ rồi!” Lâm An Nhiên, người đã chờ sẵn bên cạnh giục giã.
Đúng giờ cao điểm vào lớp, tòa giảng đường chật kín sinh viên, ba người họ bị kẹt lại trên cầu thang.
Giữa lúc chờ đợi, Lâm An Nhiên vẫn không quên lướt điện thoại.
Bỗng cô ấy huých khuỷu tay vào Tiết Tĩnh: “Phá án rồi!”
“Cái gì?”
“Trong nhóm chat mọi người đang đoán Yến Thính Lễ có thể chọn học Lịch sử Mỹ thuật phương Tây vì hoa khôi của chúng ta, Tô Hân.”
“Sao cơ sao cơ?”
“Tự xem trong nhóm đi.”
Cả ba thân với ký túc xá bên cạnh, lập hẳn một group chat để tiện rủ nhau làm bài tập.
Nhưng đến giờ, group này hoàn toàn trở thành trạm trung chuyển tin hóng hớt.
“Thật đấy, hai người họ ngồi cùng nhau.” Tiết Tĩnh phóng to bức ảnh trong nhóm. “Nhưng nếu nói Tô Hân là hoa khôi, thì giáo chủ ngọt ngào của bọn mình—Tuế Tuế—chắc chắn không phục đầu tiên.”
Tiết Tĩnh và Tô Hân đều là cán bộ lớp, hai người vốn không ưa nhau, bình thường ở ký túc xá chẳng ít lần châm chọc đối phương.
Tiết Tĩnh đặt tay lên vai Thời Tuế, nhẹ nhàng véo má cô: “Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, vẻ ngoài xinh đẹp thế này mà lại không xứng với danh hiệu hoa khôi à?”
Vẫn còn đông người xung quanh, nghe thấy tiếng động, họ tò mò quay lại nhìn.
Thời Tuế bị nói đến mức xấu hổ, vội vàng gạt tay Tiết Tĩnh ra.
Lâm An Nhiên bĩu môi: “Tô Hân thường xuyên tham gia hoạt động, còn Tuế Tuế của chúng ta thì quá kín tiếng.”
“Hừm.”
“Hừm gì?”
Tiết Tĩnh bĩu môi: “Dựa vào đâu mà Tô Hân cưa được nam thần? Đó là Yến Thính Lễ đấy! Nhìn thôi cũng biết là cực phẩm, trên giường chắc chắn là—”
Thời Tuế nghe không nổi nữa lập tức bịt miệng cô ấy lại kéo người chạy qua đám đông.
Lâm An Nhiên theo sau, cười híp mắt: “Cậu nhìn kiểu gì mà biết người ta trên giường thế nào vậy?”
“Nhìn tay, nhìn mũi. Ngón tay dài như vậy, sống mũi cao, lại còn—” Tiết Tĩnh liếc Thời Tuế, cố ý trêu cô, “Tuế Tuế, mặt cậu đỏ gì thế? Lúc vẽ mẫu nude còn chẳng thấy cậu thế này—”
“Mau đi thôi, sắp trễ rồi!” Thời Tuế vội cắt ngang.
—
Ba người đến cửa sau giảng đường.
Từ trên cao nhìn xuống, ngay lập tức trông thấy cặp đôi nổi bật nhất trong phòng học.
Nam sinh ngồi yên lặng, hàng vai thẳng tắp, làn da trắng lạnh như sương tuyết.
“Đẹp trai thật sự.” Tiết Tĩnh nheo mắt, nhìn sang cô gái tóc xoăn bên cạnh đang tựa cằm chăm chú nhìn anh. Cô bĩu môi chua chát: “Tô Hân đúng là sướng thật.”
Nói xong, cô kéo Thời Tuế tiến về phía trước.
Thời Tuế cau mày: “Cậu định làm gì?”
“Ngồi gần một chút, điều tra tình hình.”
Không, không, không!
Thời Tuế muốn chạy trốn nhưng sức không bằng Tiết Tĩnh. Cô giằng co mãi, vừa ngước lên liền chạm phải ánh mắt của Yến Thính Lễ.
Chỉ là một cái liếc rất nhạt.
Ánh mắt anh lướt qua cô thoáng dừng lại một giây rồi nhanh chóng rời đi.
Thời Tuế không dám tránh nữa mà mặc cho Tiết Tĩnh kéo mình thẳng đến vị trí bên cạnh Yến Thính Lễ.
“Bạn học, chỗ này có ai ngồi chưa?” Tiết Tĩnh cười tít mắt, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khó chịu của Tô Hân.
Yến Thính Lễ đáp ngắn gọn: “Chưa.”
“Tuế Tuế, cậu ngồi đi.” Tiết Tĩnh đẩy cô vào chỗ ngồi.
Thời Tuế: “…”
Cô khẽ thở dài, gần như không thể nghe thấy.
Thôi kệ đi.
Sau khi cô ngồi xuống, Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên cũng chen vào.
Một hàng năm ghế vừa vặn lấp đầy.
Điện thoại không ngừng rung lên.
Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên đang liên tục nhắn tin trong group chat.
Lâm An Nhiên: [Aaaa nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa!]
Tiết Tĩnh: [Muốn hỏi anh ấy chăm sóc da thế nào, sao mà trắng mà mịn thế này qwq]
Thời Tuế lấy sách từ trong túi ra, bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện giữa đôi nam nữ.
“Thật sự làm phiền cậu quá vì tớ bận mãi chưa qua gặp bố được, lại để cậu phải chạy một chuyến.”
“Khách sáo rồi.”
Tô Hân lại nói: “Không biết cảm ơn cậu thế nào nữa, tan học tớ mời cậu ăn cơm nhé?”
Thời Tuế đặt sách lên bàn. Vì quên kiềm chế lực, một tiếng ‘bốp’ vang lên đột ngột.
Bên cạnh, Tô Hân vẫn đang kiên trì hỏi: “Tan học cậu có thời gian đi ăn không?”
Yến Thính Lễ thu ánh mắt về.
“Không may là tôi có hẹn rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.