Thời Tuế không hiểu tại sao anh lại tức giận.
Cô đã chủ động tránh mặt, không giúp Trương Duệ xin phương thức liên lạc, chính anh tự đưa số WeChat của mình cho người ta.
Thế mà sau khi kết bạn xong lại không vui, không vui xong lại đến bắt nạt cô!
Thỏ con tức quá cũng biết cắn người, Thời Tuế tức giận bèn cắn một cái vào cổ Yến Thính Lễ.
Yến Thính Lễ khẽ khép hàng mi đen dày, bình thản nhìn động tác của cô.
Thời Tuế vốn định cắn thật mạnh nhưng khi chạm phải ánh mắt anh liền chậm rãi thu răng lại.
Hự.
Thời Tuế cam chịu – nhát gan là bản tính trời sinh.
Bây giờ ngồi trên người anh đã sâu lắm rồi. Nếu thật sự cắn mạnh, cô chắc chắn sẽ bị anh trả đũa đến mức tan xương nát thịt.
Thời Tuế liền chuyển sang dùng móng tay cào lên bộ sofa da đắt tiền bên dưới. Cào hỏng hết đi, cào cho anh phá sản luôn!
Yến Thính Lễ dường như bị vẻ ấm ức của cô làm vui lòng, ngực rung lên vài cái.
Anh liền áp sát lại.
Ngậm lấy má cô, hít lấy từng tấc hương thơm trên da thịt cô.
Tay kia của Yến Thính Lễ nắm lấy gáy cô, những ngón tay siết chặt trên làn da mềm mại. Hơi thở của anh nặng nề, phả lên tai cô một cảm giác nóng rực đầy áp bức.
Thời Tuế cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một bản năng phản xạ của con mồi khi đứng trước thú săn mồi nguy hiểm nhất.
Cô có cảm giác mình sắp bị ăn thịt.
Theo đúng nghĩa đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728327/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.