Ra khỏi tòa viện thì trời đã bắt đầu tối.
Thời Tuế chậm rãi bước xuống bậc thang.
Theo thói quen cô có thể sẽ nghĩ cách để chuồn đi nhưng hôm nay thì không. Việc Tống Khiết giao phó vẫn chưa làm xong.
Thời Tuế thầm thở dài trong lòng, tìm cớ để các bạn cùng phòng đi trước rồi một mình vòng lại cửa sau.
Giờ cao điểm tan học đã qua, cửa sau chỉ còn lác đác vài bóng người.
Thời Tuế bước vào cổng viện, đứng sau bụi cây xanh cao lớn rồi thò đầu ngó nghiêng xung quanh.
Cho đến khi một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo cô. Cánh tay rắn chắc, gân guốc lộ rõ, siết chặt lấy cô.
Anh cúi đầu, hơi thở mỏng manh phả vào sau tai cô.
Hàng mi Thời Tuế khẽ run.
Cô hạ giọng: “Còn ở ngoài, anh buông ra đi.”
“Không ai thấy đâu,” anh thản nhiên nói.
Thời Tuế né tránh hơi thở của anh, ánh mắt dáo dác, toàn thân căng như dây đàn.
“Nhưng có camera.”
“Không thích à?”
“…” Thời Tuế cố gắng gỡ tay anh ra. “Ai mà thích kiểu này chứ?!”
“Thế à.”
“Anh còn tưởng,” Yến Thính Lễ cười khẽ bên tai cô, “em thích cảm giác lén lút thế này chứ.”
“…”
Lúc này, từ cầu thang xoắn cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Chỉ cần rẽ qua là có thể nhìn thấy họ.
Cô không đủ can đảm để đánh cược rằng họ không nhận ra Yến Thính Lễ.
“Thật sự có người đến!” Thời Tuế hoảng hốt đẩy anh. “Mau thả em ra.”
Yến Thính Lễ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Tay vừa buông ra, Thời Tuế lập tức chạy sang một bên rồi vuốt lại tóc mai bên tai, vẻ mặt tự nhiên như thể là người qua đường vô tình đi qua.
Người đến quả nhiên quen biết Yến Thính Lễ, còn đặc biệt chào hỏi anh.
Thời Tuế bước chân nhanh thoăn thoắt, càng đi càng xa.
Yến Thính Lễ nheo mắt.
Cảm giác như có một ánh mắt sắc nhọn đâm từ sau lưng khiến cô hơi sợ. Cô dừng lại đứng tại chỗ xoay xoay mũi chân, dáng vẻ muốn đi mà không dám.
“Đàn anh?” Đàn em đối diện nhận ra Yến Thính Lễ đang lơ đãng, có chút do dự. Cậu ta vốn định chỉ muốn làm thân để sau này dễ nhờ vả.
“Còn việc gì không?”
“Không, không có gì.”
Yến Thính Lễ không nói nữa, vẻ lười nhác trong thần thái đã quá rõ ràng.
Chẳng ai muốn tự chuốc lấy phiền: “…Vậy em đi trước, tạm biệt đàn anh.”
Bước chân Yến Thính Lễ lại gần thêm lần nữa.
Tim Thời Tuế như treo lơ lửng, sợ anh lại làm gì quá đáng.
“Anh chưa có hứng thú hôn em ở chỗ đông người đâu.”
Yến Thính Lễ đi lướt qua vai cô, để lại một câu mỉa mai không rõ ý.
Anh vào thang máy.
Thời Tuế bị câu nói của anh làm cho tức giận, không nhịn được mà bước theo sau một mét: “Vậy anh có giỏi thì sau này đừng hôn em nữa.”
“Đinh” một tiếng, thang máy đến tầng hầm gara.
Vừa đứng vững thì Thời Tuế đã bị anh kéo cổ tay lôi vào ghế sau xe. Bãi đỗ xe gần như không có ai, sinh viên có xe vốn đã ít mà xe được lái vào tòa nhà học viện thì càng hiếm.
“Anh không có giỏi.”
“?” Thời Tuế chưa kịp phản ứng.
Yến Thính Lễ đè sau gáy cô, môi anh chạm vào phần cổ cô, nhẹ nhàng mút rồi cắn.
Thời Tuế đau đớn “hít” một hơi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm kia anh cũng cắn chỗ này một cái, dấu vết vẫn chưa tan.
“Yến Thính Lễ, anh đừng cắn nữa, anh là chó à!”
“Được.”
“Được gì?” Thời Tuế véo tay anh. Sao không nhả ra vậy!
“Làm chó.” Yến Thính Lễ vừa mút vừa liếm, cảm giác tê dại lan tỏa khiến Thời Tuế như bị điện giật khắp người. Nghe anh nói thế, cô lại ngẩn ra một thoáng.
Thật không thể tin anh có thể vô liêm sỉ đến mức này.
“Anh bị bệnh à? Anh là đồ bi.ến th.ái.” Cô mắng.
Da thịt ở cổ bị anh chà xát, bị cô mắng mà anh còn vui vẻ cười lên.
Anh không quan tâm, Thời Tuế đành nhắm mắt giả chết.
Chốc lát, anh đỡ eo cô ngồi thẳng rồi bất ngờ ghé tai hỏi: “Thằng bạn cùng phòng đeo kính của anh có đụng vào em không?”
“Không có.” Thời Tuế tưởng anh lại ghen tuông vớ vẩn. “Chẳng phải anh kéo anh ấy lại rồi sao?”
“Anh biết mà.”
Anh hôn lên má cô một cái như khen thưởng.
Thời Tuế đầy đầu mù mịt, cho đến khi nghe Yến Thính Lễ nhẹ nhàng nói câu tiếp theo: “Nhớ nhầm rồi, thật ra hôm nay nó không đeo kính.”
Mấy giây trôi qua.
Cô cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra ý của Yến Thính Lễ, lưng đột nhiên nổi lên một tầng da gà dày đặc.
—Anh đang thử cô, xem cô có nhìn rõ mặt của người khác giới nào không.
Còn tại sao lại hỏi về người bạn cùng phòng này thì cô không rõ.
“Hôm nay anh vui lắm.”
Thời Tuế: “…Hả?”
Cô thường không hiểu nổi mạch não của Yến Thính Lễ.
“Qua bên này là để tìm anh?” Anh nghịch một lọn tóc bên tai cô.
“Em đến học.” Thời Tuế định giải thích không phải cố ý tìm anh nhưng nhớ ra việc Tống Khiết dặn nên cô đổi giọng: “Nhưng đúng là em cũng muốn tìm anh.”
Yến Thính Lễ nghiêng mặt từ phía sau, áp sát má cô rồi cọ nhẹ một cái.
Mỗi khoảnh khắc thân mật với anh ở trường đều khiến Thời Tuế cảm thấy lúng túng dù là trong xe.
Cô khẽ nghiêng mặt tránh đi, cuối cùng nói ra lời đã soạn sẵn trong đầu: “Hôm qua rốt cuộc anh đi đâu, sao không nghe điện thoại của em?”
Thời Tuế chưa bao giờ chủ động hỏi hành tung của anh.
Yến Thính Lễ im lặng một lúc.
Đột nhiên anh hỏi: “Ai bảo em hỏi thế?”
Tim Thời Tuế đập mạnh, suýt nữa cô tưởng anh có thể đọc được suy nghĩ của mình.
“Chu Tú Nghiên?” Giọng Yến Thính Lễ lạnh nhạt. “Cô ta muốn dò la gì.”
“Không có, cậu ấy không hỏi gì hết!”
Yến Thính Lễ cụp mắt nhìn cô.
Thấy anh chỉ hỏi theo thói quen, Thời Tuế lấy lại tự tin rồi cao giọng: “Chẳng lẽ em không được hỏi anh đi đâu làm gì sao?”
Lần này Yến Thính Lễ im lặng lâu hơn trước.
Thời Tuế trong lòng thấp thỏm, bất chợt má cô lại nhận một nụ hôn dịu dàng.
Nhẹ như một chiếc lông vũ.
Hàng mi Thời Tuế khẽ động: “…Sao lại hôn em nữa.”
“Kỷ niệm.”
“Kỷ niệm gì?”
“Lần đầu bị em quản.”
Thời Tuế cúi đầu lẩm bẩm: “Anh thích bị quản lắm à?”
Anh cười chậm rãi: “Còn tùy ai quản.”
Thời Tuế cảm thấy có gì đó không ổn.
Mãi một lúc, cô mới đ.è xuống cảm giác kỳ lạ ấy rồi đổi chủ đề: “Vậy anh đi đâu thế?”
Hôm nay anh kiên nhẫn lạ thường, chịu tham gia cuộc trò chuyện vô vị này.
“Anh về nhà họ Yến,” anh nói. “Ăn cơm với họ.”
“Ồ,” Thời Tuế đáp. “Cái này em biết.”
“Cùng bàn còn có gia đình giáo sư Tô, gồm cả Tô Hân,” Yến Thính Lễ ngừng lại. “Cái này cũng biết?”
Thời Tuế rất muốn giả ngốc bảo không nhưng người không giỏi nói dối thì ngay cả giả vờ cũng không xong nên đành ấp úng: “Nghe anh nói qua điện thoại.”
“Em nghe lén anh gọi điện à?” Giọng Yến Thính Lễ hơi cao lên, mang ý vị khó tả.
“Không có nghe lén.” Thời Tuế thanh minh. “Chỉ vô tình nghe được.”
“Ừ, vô tình.”
“Thật là vô tình,” mặt Thời Tuế càng lúc càng nóng. “Anh đừng hôn nữa.” Anh vừa nói vừa hôn như mèo hít cỏ, áp má hôn cô.
“Anh sẽ không có gì với Tô Hân đâu.” Yến Thính Lễ bất ngờ nói bên tai cô.
Từng chữ rõ ràng, sự mập mờ còn hơn cả lúc trên giường.
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao.
Rõ ràng cô không hỏi về Tô Hân nhưng mọi chuyện vẫn phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Thời Tuế véo lòng bàn tay, cố bình tĩnh: “Thật ra em không hỏi cái này.”
Nói xong, cô cảm nhận ánh mắt Yến Thính Lễ dừng trên mặt mình, nhiệt độ nguội đi đôi chút.
Bong bóng mập mờ mong manh kia như bị một cây kim vô hình đâm vỡ.
“Ăn cơm xong thì sao, rốt cuộc anh đi đâu? Còn dầm mưa nữa.” Thời Tuế quay lại chuyện cũ rồi tiếp tục hỏi. “Có chuyện gì xảy ra à?”
Tim Thời Tuế đập nhanh hơn.
Mà thời gian Yến Thính Lễ ngừng lại cũng lâu hơn bất cứ lần nào.
“Bỏ nhà đi.”
Thời Tuế: “Là… cãi nhau với bác Yến à?”
Yến Thính Lễ cụp mắt: “Ừ, muốn đuổi anh ra khỏi nhà.”
Thời Tuế trợn mắt: “Không thể nào.”
“Thật.” Anh nghiêm túc. “Chỉ còn cách trốn đi với em.”
Thời Tuế mãi không tỉnh táo lại, mặt mày rối rắm.
Tống Khiết đâu có nói gì về chuyện này!
“Vậy,” cô lắp bắp, thuận miệng nói. “Vậy anh gọi lại cho dì Tống rồi xin lỗi đi.”
Yến Thính Lễ ngẩng mắt nhìn cô.
Ánh nhìn ấy khiến Thời Tuế né tránh, ngón tay vô thức xoắn vào nhau.
Cô đương nhiên không dám khai là nhiệm vụ Tống Khiết giao, trực giác nói rằng Yến Thính Lễ sẽ không làm theo.
“Tại sao phải là anh đi xin lỗi.”
Thời Tuế sững sờ.
Giọng Yến Thính Lễ lạnh đi: “Em không biết nội tình mà đã bảo anh xin lỗi?”
Nhận ra mình lỡ lời, Thời Tuế ấp úng: “…Xin lỗi.”
Yến Thính Lễ: “Anh không bảo em xin lỗi.”
Thời Tuế bỗng không biết nói gì thêm.
Cô hối hận vì không cố tìm cớ từ chối Tống Khiết.
Im lặng vài giây, cô bảo: “Thôi không nói chuyện này nữa.”
Đột nhiên, điện thoại Yến Thính Lễ reo lên.
Thời Tuế nhìn thấy—là Tống Khiết.
Anh không phản ứng, như thể không thấy, cũng không bắt máy.
Có bài học trước nên Thời Tuế không mở miệng hỏi nữa.
Nhưng không ngờ chuông anh vừa dứt, điện thoại trong cặp cô lại liên tục reo.
Sắc mặt Thời Tuế thay đổi.
Ánh mắt cô không giấu được sự lo lắng, gần như ngay khi chuông reo, cô đã không thể kiềm chế được sự căng thẳng.
“Chắc là điện thoại quấy rối.” Cô vội lục cặp định tắt.
Chưa kịp chạm thì điện thoại đã bị Yến Thính Lễ nhanh tay rút ra. Anh giơ lên cao rồi nhìn một cái.
Từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẩy ngắn.
Yến Thính Lễ trượt tay, nhấn nghe. Mặt anh không chút biểu cảm.
Tim Thời Tuế như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng lao tới giật lại.
Yến Thính Lễ giữ chặt tay cô bằng một tay, vừa mở miệng nói với đầu bên kia: “Lý do con không nghe điện thoại chỉ có một, đó là con không muốn. Tìm ai cũng vô dụng.”
“Về chuyện mẹ lo lắng, con cũng có thể cho mẹ một câu trả lời rõ ràng. Con nghe rồi, nghe rất rõ.”
“Nếu mẹ thực sự nhớ Yến Tùng Cẩn, nghĩa trang phía Bắc số 089, mẹ có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào.”
Nói xong, anh ngắt điện thoại, tiện tay ném nó lên đệm ghế.
Trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Biết Yến Thính Lễ dám nói bất cứ điều gì nhưng không ngờ anh lại ngang ngược đến vậy.
…Đúng là nghịch tử.
Ánh mắt anh nhìn sang, người tiếp theo chắc chắn là cô. Thời Tuế không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Yến Thính Lễ quá thông minh, trò vặt này không qua mắt được anh, chỉ một cái liếc đã nhìn thấu.
Yến Thính Lễ cũng không nói gì.
Hàng mi dài rũ xuống, ánh sáng ấm áp trong mắt cũng biến mất.
Đột nhiên anh cười khẽ: “Không có gì lạ.” Giọng anh đầy vẻ mỉa mai: “Bình thường em chạy nhanh còn không kịp.”
Thời Tuế lí nhí: “…Em chỉ không biết làm sao từ chối dì Tống.”
“Không tò mò sao?”
“Cái gì?” Thời Tuế không hiểu.
Yến Thính Lễ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng như mặt nước: “Ví dụ như hỏi anh Yến Tùng Cẩn là ai. Em trông không hề ngạc nhiên.”
Nét mặt Thời Tuế thoáng cứng lại nhưng nhanh chóng che giấu.
Yến Thính Lễ cười lạnh: “Chu Tú Nghiên gan không nhỏ nhỉ.”
“Không, không phải cậu ấy, cậu ấy chẳng nói gì cả.” Thời Tuế vội thanh minh cho bạn.
Anh nhướng mày, sự chế nhạo càng rõ rệt: “Hóa ra em thật sự biết rồi.”
“…”
Yến Thính Lễ xảo quyệt, cô quá dễ rơi vào bẫy của anh.
Nói nhiều sai nhiều nên Thời Tuế dứt khoát ngậm miệng.
Một lúc lâu.
Yến Thính Lễ không lên tiếng nữa.
Tưởng anh lại đang ủ mưu gì, Thời Tuế nín thở quan sát liếc trộm anh rồi khẽ ngẩn ra.
Yến Thính Lễ chỉ để lại cho cô một góc mặt.
Hàng mi rũ thấp, không thấy rõ thần sắc.
Dù chẳng đoán được gì nhưng Thời Tuế lại cảm nhận một sự lạnh lẽo mong manh.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến mức như ảo giác.
Yến Thính Lễ quay mặt lại, trở về vẻ thờ ơ thường thấy: “Em làm vẻ mặt gì thế?”
Thời Tuế ngẩn người.
“Thương hại anh?”
“Không, em—”
“Anh cần sao?”
Thời Tuế chậm lại hai giây, hiểu ra ý anh.
…Vừa nãy đúng là ảo giác.
Cũng phải.
Người như anh, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cần gì cô thương hại!
Dù trong lòng vẫn hơi khó chịu nhưng trong lòng lại kỳ lạ mà nhẹ đi chút, lẩm bẩm: “Vậy em rút lại là được chứ gì.”
“Ai cho em rút?”
Thời Tuế: ?
Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc kéo cô lên đùi anh, đẩy cô ngả về phía trước, chân mở rộng.
Hôm nay Thời Tuế mặc váy xếp ly, bên trong chỉ có một lớp tất mỏng.
Chỗ tiếp xúc giữa hai người tạo ra một đường cong nhô lên chạm vào cô.
“Thương nó cũng được,” Yến Thính Lễ ghé sát tai cô thì thầm, “Chưa thử trong xe bao giờ.”
Tóc gáy Thời Tuế dựng đứng, mắng: “Anh biế.n th.ái à, đây là trường học!”
Yến Thính Lễ liếc ra ngoài cửa sổ: “Vậy anh lái xe về nhà?”
“Cũng không được!”
Yến Thính Lễ không nói gì mà chỉ nghịch một lọn tóc của cô.
Không nhắc lại chuyện đó, anh chậm rãi hỏi: “Để anh đoán, Chu Tú Nghiên nói với em hôm qua đúng không?”
Thời Tuế: “…”
Anh dùng giọng điệu như trò chuyện: “Tùy tiện kể chuyện của anh, có nghĩ đến hậu quả không.”
“Không…” Thời Tuế đành che chở cho bạn: “Là em ép hỏi.”
Tay Yến Thính Lễ trượt từ đầu gối cô lên trên, hơi thở nhẹ nhàng: “Biết nhiều thế này, nguy hiểm lắm đấy.”
Thời Tuế chặn tay anh lại: “Anh cứ coi như em không biết đi, em sẽ không đi nói lung tung.”
Yến Thính Lễ cười khẽ.
Tiếng tất rách vang lên, ngón tay anh theo khe hở trượt vào.
Tiếng kêu của Thời Tuế nghẹn ở cổ, khóe mắt đã đỏ.
“Không được.” Anh vừa nói vừa dùng đầu ngón tay khám phá. “Biết là biết rồi.”
Thời Tuế gồng người lên, cố nhịn lại phản ứng của mình. Đối với việc cố ý dò hỏi chuyện riêng tư của Yến Thính Lễ khiến cô cũng cảm thấy có chút áy náy.
Yến Thính Lễ dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm của cô. Khi Thời Tuế sắp không chịu nổi, toàn thân run rẩy dữ dội thì anh đột ngột rút tay ra.
Thời Tuế theo phản xạ đưa tay ra níu kéo nhưng không kịp.
Cô lập tức nhận ra và xấu hổ cắn môi, đưa chân định đá anh: “Rốt cuộc anh muốn sao?”
Ngón tay anh vẽ vòng trên đầu gối cô, để lại vệt ẩm ướt: “Chúng ta là quan hệ gì?”
“Còn quan hệ gì nữa,” Thời Tuế đang khó chịu nên trả lời đầy bực bội, “Quan hệ không chính đáng!”
“Vậy đổi thành chính đáng.”
Đồng tử Thời Tuế hơi mở to, màng nhĩ rung lên: “Quan hệ chính đáng… gì.”
Giọng Yến Thính Lễ nhẹ nhàng: “Nếu là bạn gái thì anh không ngại em biết nhiều như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.