Do công việc của bố mẹ thường xuyên thay đổi nên từ nhỏ Thời Tuế đã quen với việc di chuyển khắp nơi. Cô quen với việc bố mẹ bận rộn, quen với những bữa tối ở nhà bạn bè của họ và cũng quen tự tìm niềm vui khi chỉ có một mình. Vì thế, khi Thời Dược áy náy thông báo rằng sẽ gửi cô đến ở nhờ nhà một người bạn cũ cho đến sau kỳ thi đại học, cô không nghĩ ngợi nhiều mà ngoan ngoãn đồng ý. Thời Tuế tưởng lần này cũng chỉ là một gia đình chú dì bình thường, cho đến khi Yến Tắc Thành dẫn cô bước vào biệt thự lộng lẫy của nhà họ Yến. Lần gặp Yến Thính Lễ trên cầu thang, ánh mắt anh lạnh nhạt liếc qua. Cho đến giờ vẫn như một vực sâu, nằm chắn ngang trong lòng Thời Tuế. Khái niệm “khoảng cách giai cấp” mơ hồ trong sách vở chưa bao giờ khắc sâu vào tâm trí cô rõ nét như khoảnh khắc ấy. Hôm đó, Tống Khiết cũng ở nhà tiếp đón cô, thái độ ôn hòa như nước lã. Thời Tuế không muốn tỏ ra lúng túng. Nhưng tuổi còn nhỏ nên cô khó tránh lộ vẻ rụt rè, sợ nhìn thấy dù chỉ một chút không hài lòng trên mặt nữ chủ nhà. Sự thật chứng minh là cô nghĩ quá nhiều. Yến Tắc Thành và Tống Khiết bận trăm công nghìn việc, sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà rộng lớn này chẳng khác gì một bông bồ công anh nhẹ nhàng rơi xuống đất, không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Còn Yến Thính Lễ, người cùng sống ở tầng ba với cô thì bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728333/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.