9h30, trận đấu chính thức bắt đầu. Hai đội tham gia là hai trường danh tiếng hàng đầu ở Bắc Kinh, từ lâu đã cạnh tranh khốc liệt, không đội nào chịu nhường đội nào. Như trận đấu robot căng thẳng này. Thời Tuế nói không hứng thú với robot cũng không hoàn toàn là viện cớ. Lần đầu cô biết về khái niệm robot là ở nhà họ Yến, qua lời của Yến Thính Lễ và chú Yến. Sản phẩm mới của công ty sẽ được Yến Thính Lễ mang về nhà thử nghiệm trước. Khi mới đến, Thời Tuế không biết dùng máy giặt ở tầng ba. Cô ngồi xổm trong phòng tắm, loay hoay với máy giặt. Đều là đồ lót. Cô không muốn nhờ người giúp việc. Thời Tuế thật sự không mở được, định về phòng giặt tay thì bất ngờ sau lưng vang lên giọng máy móc: “Chủ nhân, tôi là Tiểu Y, có gì cần giúp cứ gọi tôi nhé.” Quay lại, cô thấy con robot gia dụng Yến Thính Lễ mang về, thường xuyên lượn lờ trong nhà. Nhưng Thời Tuế thường tự làm nếu có thể, chưa từng sai bảo robot. “Tôi không biết dùng máy giặt.” “Đã nhận lệnh.” Giây tiếp theo, đèn máy giặt sáng lên, “cạch” một tiếng, cửa máy bật mở. Thời Tuế: “…” Sau đó, Thời Tuế cảm giác như bị giám sát ở nhà họ Yến. Hễ cô gặp khó khăn với bất kỳ thiết bị nào, Tiểu Y đều xuất hiện ngay. Cô nghe nói hệ thống điều khiển chính của Tiểu Y nằm ở chỗ Yến Thính Lễ. Điều này khiến Thời Tuế luôn có ảo giác như thể mọi hành động của cô đều bị anh theo dõi. Cảm giác ấy gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728336/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.