Tối đó có một buổi tiệc nên hai tiếng trước, Tiết Tĩnh đã bắt đầu trang điểm và uốn tóc trong phòng ký túc. Nhìn cô ấy nhiệt tình như vậy, Lâm An Nhiên đi ngang qua tò mò hỏi: “Đối phương là cấp độ trai đẹp nào mà khiến cậu phải hao tâm tổn sức thế này?” “Th.ô t.ục,” Tiết Tĩnh liếc cô một cái, tiếp tục đánh phấn mắt trước gương, “Là học bá top cấp của Đại học S, người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi, kết giao bạn bè không được sao?” Lâm An Nhiên hất cằm về phía Thời Tuế đang ngủ say như chết trên giường đối diện: “Vậy cô nàng này sao thế? Nằm bẹp dí thế.” Thời Tuế hiếm hoi một lần về ở ký túc, ngủ như thể tám trăm năm chưa nghỉ ngơi, vừa có chút thời gian là ngủ ngay. “Cậu ấy trời sinh đã đẹp tự nhiên” Tiết Tĩnh vẫy tay, “Không cần để ý cậu ấy.” Lâm An Nhiên nhịn cười gật đầu, trong lòng thầm cảm thán. — Họ chưa từng thấy cô gái nào như Thời Tuế, sống thanh thản đến thế. Ngoài mấy môn chuyên ngành thì dường như cô chẳng để tâm đến chuyện gì, lúc nói chuyện với cô, phản ứng lúc nào cũng chậm nửa nhịp, mang vẻ ngây thơ vô hại đặc trưng của loài ăn cỏ. Đôi khi còn khiến người ta ảo giác, cô là một chú thú nhồi bông, lại gần hít một cái là có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh. Cảm giác này rất kỳ diệu. Ở bên Thời Tuế, người ta cảm thấy một sự an yên đặc biệt, thoải mái đến mức gây nghiện. Đang nói chuyện, từ sau rèm giường vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728337/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.