Chuyển đổi thân phận thành người yêu bí mật, trong nhất thời dường như không có gì thay đổi.
Ít nhất, cảm nhận của Thời Tuế là vậy.
Cả hai người từ thứ Hai đến thứ Sáu đều có lớp, Yến Thính Lễ còn tham gia các cuộc thi và Thời Tuế biết anh còn phải tham gia nghiên cứu phát triển của công ty, dành rất nhiều thời gian huấn luyện AI mới.
Bản thân anh lười biếng, không thích nhịp độ cường độ cao như vậy. Trước đây khi kế hoạch bị công việc đột xuất làm gián đoạn, anh còn lạnh mặt: “Làm tình cũng phải dành thời gian.”
Thời Tuế vô cảm nhìn anh.
Cô không cần anh giữa trăm công nghìn việc “dành ra” loại thời gian này.
Khi Thời Tuế vì hai ngày yên bình trước đó mà hơi an tâm, đến thứ Tư thì tin nhắn của Yến Thính Lễ đã gửi tới.
[Tối nay anh muốn gặp em.]
Thời Tuế dừng lại ở chữ “muốn” vài giây.
Lòng khẽ động.
Là “muốn”.
Không phải là “phải.”
Vậy có phải nghĩa là bây giờ cô có quyền từ chối không?
Sáng thứ Năm là buổi duy nhất cô không có lớp sáng, khoảng thời gian hiếm hoi cô có thể tự do.
Không muốn lại làm chuyện đó.
Quá thường xuyên rồi.
Thời Tuế ngón tay dừng trên màn hình, chậm rãi gõ: [Nhưng hôm nay vẫn là ngày thường.]
[Ngày mai sáng em không có lớp.]
Thời Tuế: [Em muốn ngủ thêm một lúc.]
[Qua đây cũng ngủ được.]
Không giống nhau, Thời Tuế thầm bĩu môi.
Nhưng sự kiên nhẫn của Yến Thính Lễ trông có vẻ tốt hơn trước.
Chuyện dường như còn có thể xoay chuyển, Thời Tuế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728340/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.