Sau khi lớp học buổi chiều kết thúc, Thời Tuế nhận được tin nhắn từ Lê Uyên nói xe đã đợi sẵn ở cổng tây, bảo cô đến thẳng là được.
Cô không kìm được sự phấn khích trong lòng, để lại ba lô ở ký túc xá rồi nhảy nhót chạy đến.
“Mẹ!” Đến cổng trường, thấy Lê Uyên đứng cạnh xe, cô lao tới ôm chầm lấy mẹ.
Lê Uyên quay lại, ôm chặt con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Rồi kéo con lên xe.
“Tối nay ăn gì hả mẹ?”
Lê Uyên cười: “Ăn món Tô Châu.”
Biết con gái thích các món đậm đà hương vị, bà hỏi Yến Thính Lễ xem khu vực này có nhà hàng Tô Châu nào nổi tiếng không.
Anh suy nghĩ một chút, dịu giọng hỏi bà: “Dì muốn tầm khoảng giá nào?”
Câu này nhắc nhở Lê Uyên, nhà hàng mà Yến Thính Lễ quen ăn chắc chắn không tầm thường. Bà đang cân nhắc mức giá hợp lý thì anh đã nhận ra sự do dự trên mặt bà: “Dì, cứ theo khẩu vị của dì và Thời Tuế là được, con không kén ăn.”
Lê Uyên không nhịn được nhìn anh thêm lần nữa. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, giờ lại thực sự khâm phục từ đáy lòng.
Làm sao có thể có một đứa trẻ vừa thông minh vừa tinh tế đến thế?
Bà đưa ra một mức giá vừa phải.
Yến Thính Lễ gật đầu, lấy điện thoại mở danh sách nhà hàng: “Dì xem chỗ này được không?”
“Rất phù hợp.”
“Vậy con đặt bàn ngay.”
Lê Uyên ngại ngùng nói: “Như vậy làm phiền con quá, để dì tự—”
“Dì đi đón Thời Tuế đi,” anh nói, “Em ấy lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728341/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.