Trước khoảnh khắc này, Thời Tuế chưa bao giờ cảm thấy hai chữ “chia tay” đối với cô nặng tựa ngàn cân.
Cô rất nhút nhát. Nhút nhát đến mức thà một mình bỏ chạy thật xa cũng không dám nói ra hai chữ đó với Yến Thính Lễ.
Nhưng khoảnh khắc thật sự nói ra miệng. Giống như có xiềng xích nào đó rơi xuống khỏi người, tiêu tan, màn sương mù dày đặc trước mắt cũng tan đi.
Đúng vậy. Tất cả những chuyện này, có liên quan gì đến cô chứ? Tại sao cô phải giống như chuột trốn trong góc này?
Cô không vui. Tại sao không thể chia tay?
Yến Thính Lễ giống như không nghe thấy hai chữ “chia tay” mà khẽ nói: “Anh nói, sẽ không có lần sau.”
Thời Tuế đã không nghe thấy anh nói gì nữa. Chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt vốn xám xịt cũng dần sáng lên.
Vừa nghĩ đến việc chia tay với Yến Thính Lễ, cô liền cảm thấy dường như cả thế giới đều sáng bừng lên.
“Chúng ta chia tay.” Cô nắm chặt lấy tay áo Yến Thính Lễ, giống như nắm lấy hy vọng cuối cùng, không ngừng nói, “Yến Thính Lễ, chúng ta chia tay đi.” “Em không muốn tiếp tục như thế này nữa, em cầu xin anh, chúng ta chia tay đi.” “Có được không?”
Thời Tuế nghĩ. Có lẽ cô còn phát điên trước Yến Thính Lễ một bước.
Đến nỗi khoảnh khắc Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn cô, chậm rãi bảo cô “rút lại lời nói”.
Cô vẫn không hề cảm xúc. Vẫn lặp đi lặp lại: “Em nói, chúng ta chia tay, em muốn chia tay với anh.”
Thời Tuế bị ném lên chiếc ghế mềm trong thư phòng, Yến Thính Lễ cúi người xuống, ngón tay lạnh như băng bóp chặt cổ cô.
Gân xanh lan trên mu bàn tay thon dài, buông lỏng rồi lại siết chặt. Khàn giọng nói: “Im miệng.”
Thời Tuế: “Em muốn chia tay.”
“Nói nữa anh sẽ bóp chết em.”
Anh căn bản không dùng sức, ngay cả dấu vết cũng không để lại.
Yến Thính Lễ là kẻ nhát gan. Anh không dám dùng sức.
Thời Tuế đưa cổ về phía lòng bàn tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ một: “Dù anh có bóp chết em, em vẫn muốn chia tay.”
Ánh mắt Yến Thính Lễ lúc sáng lúc tối, cuối cùng bình lặng như một vũng nước đọng.
Anh đứng dậy. Cởi áo trước mặt cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bình thản rơi trên gò má cô.
Nhìn động tác của anh, Thời Tuế rụt người lại, nghiến răng trừng mắt: “Yến Thính Lễ, anh chỉ biết ép buộc tôi!”
Yến Thính Lễ nghiêng đầu, mỉm cười với cô. Ngón tay lạnh buốt, như rắn trườn dọc theo bắp chân trắng nõn của cô.
Thời Tuế cảm thấy bất an nhưng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối. Quyết tâm chia tay vượt lên trên tất cả: “Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đã đến lúc phải chia tay rồi.”
Yến Thính Lễ vùi đầu dưới vạt váy. Nghe thấy lời này, anh cũng không có phản ứng gì. Vừa hôn dọc bắp chân vừa trườn lên, Thời Tuế bị động tác kỳ lạ của anh làm cho toàn thân dựng tóc gáy, muốn đạp ra, Yến Thính Lễ đột nhiên tăng thêm lực.
Một tay giữ chặt. “Ép buộc sao?.” Hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua, khẽ cười, giọng điệu lại không chút ấm áp: “Ép buộc sao lại chảy nhiều như vậy?”
Thời Tuế cắn chặt môi dưới. “Là trời sinh sao?” Anh dùng giọng điệu tò mò.
Tóc anh cọ vào da thịt bên đùi cô. Giọng nói mơ hồ.
Tiếng nước, tiếng nuốt. Mỗi một động tĩnh đều bị phóng đại.
Anh luôn có vô số cách dày vò cô. Ngón tay thon dài của Thời Tuế nắm chặt rồi lại buông lỏng, nhất quyết không phát ra một tiếng động nào.
“Anh hỏi em đó.” Giọng điệu của Yến Thính Lễ đột nhiên lạnh đi. Cùng với ngón tay cái ấn mạnh xuống, khiến toàn thân cô run rẩy: “Là trời sinh sao?”
Thời Tuế ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng cũng vì khó chịu mà khô khát, biết anh cố ý tệ bạc, cô liền thừa nhận: “Đúng, trời sinh. Sau khi chia tay với anh, với ai tôi cũng có thể—— ưm.”
Lời phía sau cô không thể nói hết. Bởi vì ánh mắt Yến Thính Lễ ngước lên nhìn cô đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung, sát khí ngút trời.
Khi anh có ý trừng phạt, Thời Tuế hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.
Quanh năm cầm bút. Đầu ngón tay Yến Thính Lễ có một lớp chai mỏng.
Ngón tay anh lại dài đến kỳ lạ. Nắm rõ từng điểm mẫn cảm của cô.
Khi anh nghiền mạnh lướt qua, đến tận xương tủy Thời Tuế cũng nổi lên một tầng tê dại.
Yến Thính Lễ hờ hững nhìn cô, nhìn nước mắt cô lưng tròng, đôi mắt phủ một lớp sương mù rồi đột nhiên rút tay ra.
Thời Tuế bị treo lơ lửng ở nguyên tại chỗ. Tay bấu chặt vai anh. Giống như gấp gáp, thiếu kiên nhẫn.
Yến Thính Lễ lạnh lùng nói: “Không được kêu.”
Thời Tuế khẽ hít vào. Xấu hổ và khó chịu.
Dùng im lặng đối kháng, móng tay cào rách lưng anh.
“Muốn không?” Anh vô cảm hỏi cô. Thời Tuế nghiến răng không nói.
“Xem ra vẫn chưa đủ.”
Mấy hiệp giày vò.
Mồ hôi trên người cô chảy ra từng lớp từng lớp. Ý thức cũng mơ hồ không rõ.
“Tự mở ra cho anh.” Cô nghe thấy anh ra lệnh.
Khoảnh khắc được thỏa mãn. Tay Thời Tuế nắm chặt ga giường, dùng sức đến trắng bệch, cổ họng phát ra tiếng thở dài.
“Rời khỏi anh rồi em biết làm sao đây?.” ngón tay Yến Thính Lễ bị ngâm đến nhăn nheo vuốt ve gò má cô, vẻ thương tiếc giả tạo, “Ai còn có thể khiến Tuế Tuế thoải mái như vậy.”
Thời Tuế gần như muốn cắn nát môi dưới.
Cô cảm thấy mình đã mất lý trí rồi. Kìm nén quá lâu, cô gần như mang theo tâm trạng muốn cùng Yến Thính Lễ đồng quy vu tận, nói: “Không thử với người khác thì sao biết được.”
Yến Thính Lễ tức giận đến bật cười. Tiếng cười còn lạnh lẽo hơn bất kỳ cuồng phong bão táp nào.
Ngón tay bình tĩnh điểm qua lớp da non mềm mại bên trong đùi cô. Trán anh chạm vào trán cô, dùng giọng điệu thương lượng, dịu dàng nói: “Anh xăm vài chữ ở đây cho Tuế Tuế được không?”
“Xăm chữ gì đẹp nhỉ?” “Tên của anh thế nào?” “Hay là họ của anh.”
Giống như có một cơn gió lạnh lẽo âm u thổi qua. Toàn thân Thời Tuế dần dần cứng đờ lại, mồ hôi nóng chảy ra cũng đông lại, dính chặt vào người.
“Đừng sợ.” Yến Thính Lễ hôn lên trán cô, khẽ nói, “Anh lập tức đi học, tự tay xăm cho em. Nhất định sẽ không đau đâu.”
Thời Tuế nghe được da đầu cũng sắp nổ tung. Đột nhiên dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, ngực phập phồng, cực kỳ kinh hãi nhìn anh: “Đừng! Tôi không muốn! Anh cút đi!”
Yến Thính Lễ nhìn cô cười, khóe môi cong lên vẻ hài lòng. Anh ôm cô trở lại lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu giọng nói: “Đương nhiên có thể.” “Nếu không chia tay, muốn thế nào cũng được.”
“Nếu không,” anh giật một sợi tóc của cô, ghé sát mặt nhìn cô nói, “Nhỡ có thứ rác rưởi nào đó mà anh không biết tiếp cận em.” Yến Thính Lễ nghĩ một chút, có chút khổ não nói: “Giết chết nó sẽ hơi phiền phức.”
Thời Tuế ngay cả bản thân cũng không biết vì quá sợ hãi mà toàn thân cô đã vô thức run rẩy.
Dùng hết sức lực vẫn không thể nào trốn thoát. Cô vùi đầu, tuyệt vọng kêu lên. “Tôi muốn chia tay.” “Tôi muốn chia tay.”
Sợi thần kinh cuối cùng cũng bị đè sụp, cô không còn cách nào, giống như đứa trẻ không được ăn kẹo mà khóc lớn.
Không thấy hàng mi Yến Thính Lễ rũ xuống, đuôi mắt cũng phiếm hồng. Anh ghì cô lên ván giường, giọng nói cũng ẩn ẩn run rẩy: “Tuần trước em còn nói, muốn vĩnh viễn ở bên anh.” “Em lại lừa anh.” Anh lặp lại, “Thời Tuế, em lại lừa anh.”
Thời Tuế bịt tai lắc đầu, vừa khóc vừa hét: “Đó đều là anh ép tôi đồng ý!” “Tôi chỉ muốn chia tay với anh, đã muốn từ lâu rồi!”
Yến Thính Lễ im lặng rất lâu. Mới chậm rãi ngước mắt: “Tuần trước em không phải như vậy.”
Giống như nhớ ra điều gì, anh đột ngột tiến lại gần, bóp chặt hai vai cô: “Có phải Tống Khiết khiến em sợ hãi không?”
“Nhất định là vậy.”
Yến Thính Lễ như trút được gánh nặng. Lại ôm cô vào lòng, vùi đầu xuống, má cũng dán vào cổ cô, chiếc cổ yếu ớt phơi bày trước mặt anh.
Dường như đang cân nhắc từ ngữ, anh nói rất chậm. “Anh có cách khiến bọn họ chấp nhận.” “Chỉ cần cho anh một chút thời gian.” “Là bọn họ khiến em sợ hãi, nhất định là vậy.”
Thời Tuế nước mắt đầy mặt, không ngừng lắc đầu. Cô yếu ớt nói: “Không phải, không phải bọn họ.”
“Chúng ta chia tay đi,” cô cầu xin anh, “Tôi xin anh, anh Lễ. Chúng ta không cùng một con đường. Chúng ta không hợp——”
Lời còn chưa dứt, cằm Thời Tuế đã bị bóp chặt nâng lên. Sắc mặt Yến Thính Lễ trắng bệch, trong mắt cũng không còn chút ánh sáng nào, anh hơi nghiêng đầu, từng chữ từng chữ khắc sâu vào đầu cô: “Không có gì gọi là hợp hay không hợp.” “Chỉ có anh muốn hay không muốn.”
“Anh cho em cơ hội cuối cùng.” “Nói với anh, không chia tay.” “Vĩnh viễn ở bên anh.”
Dưới áp lực nặng nề, Thời Tuế vẫn bướng bỉnh nhìn anh: “Tôi muốn chia tay.”
“Hay.” Yến Thính Lễ gần như muốn vỗ tay, “Tuế Tuế của chúng ta thật có khí phách.” Kéo cô đ.è xuống dưới thân, dùng giọng điệu không chút tình cảm nói: “Vậy thì sinh cho anh một đứa con đi, có con rồi, còn chạy đi đâu được?”
Giờ khắc này, ngay cả vỏ não của Thời Tuế cũng nổ tung. Mỗi một tế bào trên khắp cơ thể đều gào thét vì sợ hãi.
“Anh điên rồi,” cô hét lên, dùng hết sức bình sinh đấm đá, “Anh là đồ điên!!!”
Yến Thính Lễ làm ngơ, chỉ nói bên tai cô: “Vừa hay anh sinh rồi, bố anh cũng không cần sinh nữa. Một công đôi việc.” “Đợi con sinh ra, chúng ta vừa hay có thể kết hôn.” “Như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
Dường như cảm thấy ý kiến này đặc biệt tuyệt vời. Anh khẽ cười bên tai cô.
Dù Thời Tuế có đẩy thế nào, giãy giụa ra sao, Yến Thính Lễ vẫn không hề nhúc nhích. Bên tai cô vang lên tiếng “con của bọn họ”.
Anh như không biết mệt mỏi. Thời Tuế chỉ cảm thấy bóng tối và sợ hãi vô bờ bến.
Nước mắt thấm ướt cả gối. Thời Tuế thờ ơ nói: “Yến Thính Lễ, tôi hận anh.”
Động tác của anh khựng lại. Rất lâu sau, anh mới cúi đầu liếm đi nước mắt trên mặt cô, nói: “Cũng được.”
Giọng nói như tan vào trong sương mù: “Hận còn lâu hơn yêu.”
–
Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài tối đen như mực, không biết đã là mấy giờ.
Bên cạnh không có ai, lạnh lẽo trống trải. Nhưng ga giường và quần áo trên người cô đã được thay, trên người không có cảm giác khó chịu nào.
Thời Tuế chống tay ngồi dậy, mò lấy điện thoại xem giờ. Năm giờ rưỡi sáng.
Cô chân trần bước ra khỏi phòng ngủ. Trong nhà cũng không có ai.
Thời Tuế đứng ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng trở về phòng thay quần áo. ——Cô phải lập tức rời khỏi đây.
Đi đến cửa. Cô ấn tay nắm cửa nhưng thế nào cũng không mở được, cửa bị khóa từ bên ngoài.
Lòng Thời Tuế chùng xuống, gần như không dám tin. Cô rất nhanh nghĩ ra cách, gọi Tiểu Ốc: “Mở cửa.”
Tiểu Ốc chỉ phát ra giọng máy móc lạnh lùng: “Lệnh sai.”
Dần dần hiểu ra chuyện gì, Thời Tuế đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt từ từ trắng bệch.
Cô lại tiếp tục mò lấy điện thoại, lập tức muốn đặt đồ ăn ngoài mua thuốc tránh thai nhưng trang web xoay chuyển rất lâu, hiển thị không có tín hiệu.
Trong khoảnh khắc. Thời Tuế toàn thân lạnh toát.
“Tiểu Ốc!” Cô hét lên, “Kết nối mạng! Tôi muốn kết nối mạng!” “Lệnh sai.”
“A!” Thời Tuế đột nhiên ôm đầu, điên cuồng gào khóc.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả người lớn từng gặp cô đều khen cô ngoan ngoãn, yên tĩnh, tính tình tốt.
Thời Tuế cũng không ngờ. Một ngày nào đó, cô sẽ giống như một kẻ điên, đập phá hết những thứ có thể đập, ném đồ có thể ném trong nhà.
Trên tủ trưng bày có một cặp búp bê sứ rất xấu. Là năm nhất đại học cô mang về từ lớp thủ công, tuần thứ hai phải nộp tác phẩm nhưng Thời Tuế tay chân vụng về.
Bản thiết kế vẽ rất đẹp, đến khi làm thì hoàn toàn bó tay. Yến Thính Lễ vừa cười vừa nói lời chế giễu. Thời Tuế liền đẩy đất sét cho anh, hờn dỗi: “Có bản lĩnh thì anh làm đi.”
Thế là hai người bọn họ tốn cả một ngày chủ nhật. Mỗi người làm ra một con búp bê xấu xí, vừa hay ghép thành một đôi “kim đồng ngọc nữ”.
Sau đó nộp bài tập, Thời Tuế còn được giáo viên dạy thay trao giải “Tác phẩm đặc biệt nhất”. Nhưng búp bê không bị tịch thu mà được trả lại, cứ như vậy đặt trên kệ trưng bày trong căn hộ. ………….
Tay Thời Tuế dừng lại trên con búp bê rất lâu. Mấy lần muốn đập vỡ, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, vừa khóc vừa đặt trở về.
Cho đến khi kiệt sức, Thời Tuế chạy về cửa sổ phòng ngủ, ôm đầu gối cuộn tròn lại. ….. Không biết qua bao lâu. Mặt trời lên cao, vài tia nắng chiếu lên mặt Thời Tuế.
Cô nặng nề mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt cô là mấy chậu cây xanh cô mua về đây.
Lá xanh đón ánh mặt trời, nhàn nhã vươn cành lá.
Thời Tuế ngây người nhìn một lúc rồi quay đầu lại, thấy Yến Thính Lễ đứng dựa vào tường, không biết đã nhìn cô bao lâu.
Bị cô nhìn thấy. Anh khựng lại một chút, cúi mắt xuống.
Thời Tuế bình tĩnh nhìn anh. Liếm đôi môi khô khốc: “Thả tôi ra ngoài.”
Anh không đáp: “Ra ăn cơm.”
“Tôi nói,” Thời Tuế lặp lại, “Tôi muốn ra ngoài.”
Yến Thính Lễ dừng bước một lát. “Vậy trước tiên trả lời anh,” quay đầu nhìn cô, “Còn chia tay không?”
Thời Tuế cắn môi không nói. Yến Thính Lễ cười lạnh: “Vậy thì cứ ở đây tiếp đi.” “Đây là giam cầm.”
Anh hỏi ngược lại: “Vậy em báo cảnh sát đi?” Thời Tuế nghiến răng.
“Còn chia tay không?” Anh hỏi lần thứ hai. Thời Tuế nhìn chằm chằm anh, nhất quyết không nói lời nào.
Yến Thính Lễ bước nhanh tới, bóp cằm cô, lạnh giọng nói: “Vậy thì cứ ở đây, khi nào có thai thì đi.”
Lời này trực tiếp đẩy Thời Tuế trở lại bờ vực sụp đổ. Hàng mi dài run rẩy, cảm xúc bị k.ích th.ích, dạ dày cô quặn thắt, ôm miệng muốn nôn. Nhưng dạ dày trống rỗng, Thời Tuế không nôn ra được gì.
Sắc mặt Yến Thính Lễ càng trắng bệch, bế ngang cô lên. Trọng lượng trong tay nhẹ như lông vũ, giọng anh rất khẽ: “Đi ăn chút gì.”
Thời Tuế đột nhiên nắm lấy tay áo anh. Anh dừng bước.
“Tôi đồng ý với anh.” Vẻ mặt cô bình tĩnh, nói nốt nửa câu sau, “Không chia tay.” “Bây giờ, mua thuốc tránh thai cho tôi.”
Yến Thính Lễ không trả lời. Vẫn ôm cô, đặt cô ngồi xuống bàn ăn.
Thời Tuế chú ý. Tất cả những bừa bộn cô gây ra, bây giờ đều sạch sẽ tinh tươm.
Yến Thính Lễ đặt bát cháo bí đỏ vừa hâm nóng trước mặt cô. Thời Tuế hất mạnh chiếc thìa: “Tôi nói, tôi muốn thuốc tránh thai.”
Yến Thính Lễ lại cầm thìa múc cháo đút cho cô: “Uống đi.”
Thời Tuế giận đến bốc hỏa. Vẫn cố nhịn há miệng, uống hết bát cháo.
Dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, vừa thấy Yến Thính Lễ định quay người bưng bát đi.
Thời Tuế lớn tiếng nói: “Tôi nói, tôi muốn thuốc tránh thai!”
Yến Thính Lễ làm ngơ: “Không cần.”
Thời Tuế xông lên, húc vào anh như một con bê: “Tôi không muốn có thai, tôi muốn thuốc tránh thai!” “Em không có thai được đâu.” Yến Thính Lễ quay người nhìn cô.
Thời Tuế ngẩn người. Trong đầu phân tích ý tứ câu nói của anh.
Tại sao? Chẳng lẽ anh không được? Tinh trùng yếu? Hay là cái gì khác…
Vẻ mặt cô biến đổi khôn lường cho đến khi đầu cô bị Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc dùng tay đẩy nhẹ xuống. “Anh đã thắt ống dẫn tinh rồi.”
Thời Tuế kinh ngạc đứng ngây tại chỗ. Nhìn bóng lưng anh, vẫn còn chút nghi hoặc: “Khi nào?”
Yến Thính Lễ mặt căng thẳng, không nói gì.
“Anh có phải đang lừa tôi không?” Thời Tuế vẫn không dám tin, “Nếu tôi vẫn có thai thì sao?”
Dù sao Yến Thính Lễ cũng quỷ kế đa đoan. Chuyện này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Yến Thính Lễ mạnh tay đặt bát trở lại máy rửa bát. Dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn cô: “Nếu em còn có thể có thai, anh sẽ phế bỏ thằng đàn ông đó.” Thời Tuế: “…”
Một chuyện đáng sợ nhất được giải quyết. Thêm vào đó dạ dày cũng đã no, trạng thái tinh thần của Thời Tuế dần hồi phục bình thường.
Quay đầu nhìn sắc mặt Yến Thính Lễ. Từ sau khi thừa nhận “thắt ống dẫn tinh”, anh vẫn im lặng không nói gì.
Thời Tuế thật sự tò mò: “Vậy rốt cuộc anh đã làm khi nào——” Yến Thính Lễ cắt ngang lời cô: “Lần lâu nhất chúng ta không gặp nhau là khi nào?”
Thời Tuế hồi tưởng. Chẳng lẽ là khoảng thời gian cô ra ngoài vẽ tranh phong cảnh? Lần đó bọn họ đã gần một tháng không gặp nhau.
Cô khẽ hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện…” Dừng một chút, Thời Tuế dùng hai chữ “chuyện đó” thay cho thắt ống dẫn tinh.
“Anh không thích trẻ con.” Anh lạnh lùng nói, “Dùng bao cao su không phải là biện pháp tránh thai trăm phần trăm.”
Thời Tuế chậm rãi: “…À.”
Con người là như vậy. Sau khi thoát khỏi tuyệt vọng lớn nhất, tất cả những khó khăn nhỏ khác đều không còn đáng sợ như vậy.
Thời Tuế bình tĩnh lại, do dự hỏi: “…Vậy khi nào tôi có thể ra ngoài?”
“Hôm nay.”
Ánh mắt lạnh lùng của Yến Thính Lễ dán chặt vào Tiểu Ốc. Bây giờ ở đây vẫn chưa an toàn.
–
Kỳ nghỉ Thanh Minh kết thúc.
Trở lại trường học, Thời Tuế thậm chí có cảm giác như cách một thế giới.
Tối thứ Ba, Thời Tuế và Chu Tú Nghiên hẹn nhau ăn lẩu ở một quán trong khu đại học.
“Đợi kết quả chung kết lần này có, tớ sẽ nộp đơn xin trao đổi cuối cùng.” Cô nói với Chu Tú Nghiên.
Chu Tú Nghiên ngẩn người: “Sao đột nhiên lại kiên quyết như vậy?”
Thời Tuế rũ mắt xuống, vừa gắp thức ăn vừa kể cho Chu Tú Nghiên nghe những chuyện xảy ra vào ngày Thanh Minh.
Bao gồm cả việc Tống Khiết đột nhiên xông vào căn hộ. Và việc Yến Thính Lễ phát điên sau khi cô đề nghị chia tay.
Những chi tiết sau đó, Thời Tuế không nói nhiều. Nhưng dù chỉ là miêu tả sơ lược, gò má cô vẫn lộ ra vẻ tái nhợt.
Chu Tú Nghiên nhìn sắc mặt cô, nắm chặt đôi đũa trong tay: “Có phải anh ta đã làm chuyện gì rất đáng sợ không?”
Thời Tuế mím chặt môi. Không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ gật đầu: “Đối với tớ, rất đáng sợ.”
Chu Tú Nghiên hít sâu một hơi, an ủi xoa má cô.
Sắp xếp những tình huống rối rắm hiện tại lại, cô thở dài: “Một đống bừa bộn lớn như vậy cũng khổ cho cậu rồi, kẹt ở giữa, haizz.”
“Yến Thính Lễ, cái tên bi.ến th.ái này thành ra như vậy chắc chắn có liên quan đến bố mẹ anh ta, cả nhà họ đều bị điên rồi.”
Thời Tuế cúi đầu, không tiện phán xét. Ngược lại nghe Chu Tú Nghiên kể một chuyện: “Cậu có tò mò không, bố mẹ Yến tính cách tham lam như vậy, tại sao lại để cậu ở nhà họ? Thật sự chỉ vì bố cậu và bố anh ta quan hệ tốt? Quan hệ tốt đến đâu thì nhà họ nhiều bất động sản như vậy cũng không để cậu ở biệt thự chính, thậm chí còn ở đối diện phòng Yến Thính Lễ, dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt mà.”
Thời Tuế ngẩn người, nhìn cô.
“Tuy rằng người có tiền không thiếu một đôi đũa của cậu,” Chu Tú Nghiên nói, “Nhưng càng có tiền càng thực dụng, chuyện không có lợi họ tuyệt đối không làm, dù là chuyện nhỏ nhặt.”
Thời Tuế không khỏi hỏi: “Vậy là tại sao?”
“Người nghèo cầu kiếp này, người giàu cầu kiếp sau. Yến Tắc Thành và Tống Khiết rất tin Phật, mỗi năm đều bỏ ra mấy chục triệu đốt hương làm pháp sự ở Đại Quan.”
“Đây là tuyệt mật” Chu Tú Nghiên nói với âm lượng nhỏ nhất, “Tớ nghe lén bà ngoại và mẹ tớ nói chuyện mới biết.”
“Khi Yến Thính Lễ sinh ra, họ đã đi xem bát tự. Kết quả là thông minh quá hóa dại, tính cách cực kỳ dễ đi lệch lạc, khắc người thân. Tóm lại là số cô độc sát tinh trong phim truyền hình.”
Ký ức Thời Tuế đột nhiên trở về ngày đó, lời Tống Khiết buột miệng nói ra. Vừa bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng lại cảm thấy một nỗi buồn bực và chua xót nặng nề.
Chu Tú Nghiên tiếp tục: “Vừa hay trước khi cậu đến, hai người họ từ chùa về. Trụ trì bảo họ làm nhiều việc thiện tích phúc cho Yến Tùng Cẩn.” “Còn một điểm nữa là bát tự của cậu có thể trung hòa cái vận mệnh rất hung của Yến Thính Lễ, nói không chừng có thể có kỳ tích. Họ mê tín lắm, về nhà liền đồng ý đón cậu về.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.