Thứ hai có tiết học.
Thời Tuế cùng Tiết Tĩnh đến phòng học, vừa ngồi xuống thì bên cạnh liền vang lên tiếng động, ghế lún xuống.
Tô Hân ôm sách, ngẩng đầu ngồi xuống, nháy mắt tinh nghịch với cô.
Thời Tuế còn chưa kịp phản ứng, Tiết Tĩnh ở bên kia đã nheo mắt lại, ánh mắt như có như không liếc về phía Tô Hân.
“Chỗ này tớ ngồi được không, Tuế Tuế?” Tô Hân vuốt tóc, ngây thơ hỏi cô. Thời Tuế tự nhiên gật đầu: “…Đương nhiên được.”
Tô Hân nhân tiện nũng nịu với cô: “Vậy sau này tớ ngồi cùng cậu luôn nhé. Có được không?”
Thời Tuế cảm giác ánh mắt của Tiết Tĩnh như muốn bốc cháy. Cô ấy dùng ánh mắt “cậu sau lưng tớ nuôi chó” rồi u oán nhìn cô.
Thời Tuế khẽ hắng giọng: “Nếu cậu không ngại chỗ ngồi hơi cuối lớp thì đương nhiên được thôi.” Tô Hân: “Vậy buổi trưa cũng cùng nhau ăn cơm nhé.”
Thời Tuế do dự một chút, còn chưa trả lời thì Tiết Tĩnh bên cạnh đã không nhịn được nữa mà khoác tay cô, đầy vẻ chiếm hữu nói với Tô Hân: “Tuế Tuế luôn ăn cơm cùng bọn tớ!”
Tô Hân liền khoác lấy cánh tay còn lại của Thời Tuế, hừ nhẹ nói: “Sao nào, cậu đặt chỗ trước rồi à? Tuế Tuế, hôm nay tớ muốn ăn cơm cùng cậu mà. Cậu đi với tớ đi.”
Tiết Tĩnh lớn tiếng nói vọng qua: “Tô Hân cậu lại bắt đầu rồi đấy, không thể đừng có bá đạo như vậy được không!” Tô Hân đáp trả: “Tiết Tĩnh cậu không bá đạo chắc?” Tiết Tĩnh tức giận nói: “Lần sau lớp tổ chức hoạt động ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728345/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.