Uống thuốc xong, ngày hôm sau thì cơn sốt của Yến Thính Lễ đã hạ.
Nhưng anh vẫn bộ dạng uể oải, trời chưa sáng đã dụi mắt, ngồi thẳng dậy từ trên giường.
Đây vẫn là chiếc giường ván gỗ cũ kỹ.
Yến Thính Lễ cao lớn như vậy thì chỉ cần có chuyển động nhỏ nào một chút đều có thể phát ra tiếng cọt kẹt.
Thời Tuế bị anh đánh thức, nheo mắt, duỗi chân đá anh một cái: “Anh làm gì đấy, ồn ào quá.”
Yến Thính Lễ chống cằm, mí mắt lười biếng rũ xuống.
Tóc anh rối bù trên đầu, chiếc áo thun trên người cũng lỏng lẻo rủ xuống, lộ ra vùng da xương quai xanh trắng lạnh rõ ràng.
Thời Tuế nhìn một cái, trong đầu hiện lên bốn chữ.
Đẹp tới no rồi.
Với khí chất của Yến Thính Lễ, ở trong môi trường cũ kỹ như vậy thì rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cảnh thiếu gia sa cơ.
Rất lâu sau. Anh mở môi, thốt ra mấy chữ: “Anh ngủ không được.”
Thời Tuế: “?”
“Tấm ván này không phẳng,” Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc, “Lưng anh đau.”
Mấy ngày trước anh cũng nói không ngủ được, kêu ca không có điều hòa.
Bây giờ điều hòa đã đến thì lại chê giường không bằng phẳng.
Thời Tuế nhẫn nhịn nói: “Vậy em lót cho anh hai mươi lớp chăn lông ngỗng nhé.”
“Hai lớp là được.”
“…”
Thời Tuế lại đá anh một cái: “Cho anh hai đá được không.”
“Em không đau lưng à?”
Mắt Thời Tuế chậm rãi đảo một vòng: “Em không cầu kỳ như anh.”
Yến Thính Lễ lại đột nhiên cười nhạt một tiếng, như nhớ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728349/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.