Giữa tháng Tám, trên bàn ăn của họ cuối cùng cũng xuất hiện món rau diếp xào xanh mướt như lời Yến Thính Lễ nói.
Năm ngày sau.
Yến Thính Lễ lại đúng giờ bưng lên món thịt xào ớt.
Nhưng ớt nhà quê không giống loại Yến Thính Lễ thường ăn, cay đến chết người.
Yến Thính Lễ ăn một miếng, liền sặc sụa uống nửa chai nước.
Thời Tuế cắn đũa, cười không ngừng.
Thấy anh ăn xong bữa tối, liền trả thù bằng cách hái hết chỗ ớt còn lại, đóng gói bỏ vào túi.
“Anh muốn làm gì thế?”
Yến Thính Lễ: “Gửi cho Tô Diệp.”
Thời Tuế: “…?”
Đây là mưu hại thầy giáo à?
Yến Thính Lễ lười biếng: “Coi như quà tạ lỗi vì đã bùng ông ấy cả mùa hè.”
“Chỉ gửi ớt thôi sao?”
“Anh tự tay trồng, lễ mọn tình nặng.”
Thời Tuế gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn mắt tức giận của giáo sư Tô.
Anh đột nhiên nhắc đến Tô Diệp, Thời Tuế mới nhớ ra hơn một tháng nay Yến Thính Lễ mỗi ngày đều nhàn rỗi, điện thoại cũng không kêu một tiếng, hỏi ra mới biết đã bật chế độ máy bay, rất tùy hứng chặn hết mọi tin tức.
Yến Thính Lễ trở về phòng, ném túi ớt vào vali. Dường như cuối cùng cũng nhớ ra chiếc điện thoại nằm im lìm trong góc đã hết pin tự tắt, chậm rãi cầm lên rồi cắm sạc.
Vừa bật máy đã có tín hiệu. Điện thoại của Yến Thính Lễ liền rung lên dữ dội, tin nhắn bay tới tấp.
Ngón tay anh lướt trên màn hình, khóe môi cũng chậm rãi khép lại. Đôi mắt nửa sáng nửa tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728350/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.