Tháng mười mùa thu vàng, sau Tuần lễ Vàng, khuôn viên trường đại học A lại trở nên náo nhiệt.
Buổi chiều thứ hai là môn tự chọn, vài giây trước khi chuông reo, Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên mới thở hổn hển đến lớp.
Không có Thời Tuế, cả hai người họ đều ngủ say như chết, chuông báo thức reo mấy lần cũng không biết, mới khai giảng một tháng mà đã đi trễ ba lần.
“Bịch” một tiếng, Tiết Tĩnh đặt ba lô xuống, vỗ ngực thở dài: “May quá may quá, kịp rồi.”
Tô Hân đã giữ chỗ cho họ từ lâu nhích sang bên cạnh, hừ lạnh: “Lần sau còn muộn như vậy là không giữ chỗ cho nữa, ra hàng đầu ngồi đi.”
“Đừng có nhỏ mọn thế chứ.” Tiết Tĩnh vừa nói vừa ném mấy gói đồ ăn vặt nhỏ sang tay Tô Hân.
“Một gói tận hai trăm calo,” Tô Hân liếc nhìn lượng calo ghét bỏ, “Tớ không ăn đâu.”
“Không ăn cậu đừng có cầm chứ.” Tiết Tĩnh biết cô nàng lại bắt đầu miệng chê nhưng lòng thích.
Tô Hân hừ một tiếng: “Đã đưa ra là của tớ rồi, tớ muốn nhận thì nhận.”
“Xì, cái đồ…”
Hai người cứ qua lại cãi nhau. Lâm An Nhiên bị ồn ào đến váng đầu, bịt tai than thở lần nữa: “Nhớ Tuế Tuế quá.”
Vốn dĩ Thời Tuế ngồi giữa họ, luôn có thể vài câu dỗ dành hai cô chị này vui vẻ.
Quan trọng nhất là có Thời Tuế, họ sẽ không đi trễ.
Phòng ngủ cơ bản rất sạch sẽ, nước nóng cũng luôn đầy bình.
Thời Tuế còn trồng mấy chậu cây xanh nhỏ ở ban công, lá xanh mướt tràn đầy sức sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728352/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.