Thời Tuế đã ngủ một giấc rất ngon trên máy bay.
Khi tháo bịt mắt ra, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy Hàng Châu đang là buổi chiều, bên ngoài nắng chói chang.
Cũng vào lúc này, máy bay thông báo sắp hạ cánh. Tinh thần Thời Tuế phấn chấn, cảm thấy máu toàn thân như sôi lên.
Có chuyện mong đợi sắp xảy ra, thời gian chờ đợi cũng trở nên đặc biệt dài.
Máy bay hạ cánh an toàn, Thời Tuế xếp hàng dài xuống máy bay đợi lấy hành lý ký gửi rồi ở cửa đón nhìn thấy bố mẹ tay trong tay chờ đợi thì đã là hai tiếng sau.
“Tuế Tuế!” Cách hơn mười mét, Lê Uyên đã dang rộng vòng tay về phía cô.
Thời Tuế lao tới, mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy mẹ. Gặp mặt trực tiếp và xem video rốt cuộc hoàn toàn khác nhau, nhiệt độ cơ thể, hơi thở, giọng nói, tất cả đều trở nên chân thực hơn.
Nỗi nhớ nhung bao năm tích tụ, sau khi ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người mẹ, Thời Tuế không nhịn được nước mắt tuôn rơi.
Giọng Lê Uyên nghẹn ngào, vừa an ủi vừa đặt tay lên vai cô, ghé sát nhìn kỹ.
So với mấy năm trước, cô bé trắng trẻo mềm mại còn mang chút nét trẻ con thì Thời Tuế bây giờ đã có sự thay đổi rất rõ rệt.
Mái tóc đen dài ngang vai trước đây đã dài đến lưng, cằm nhọn hơn một chút, đường nét lông mày và mắt cũng rõ ràng hơn. “Con bé này, bộ không có tiền ăn cơm hả?”
Thời Dược bên cạnh xoa đuôi tóc cô, xót xa thở dài, “Sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728356/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.