Giây phút này, Thời Tuế chỉ thấy bản thân chẳng khác nào con chuột nhỏ bị đè dưới móng vuốt sắc nhọn, bị vờn qua vờn lại không chút thương tình.
Máu dồn thẳng lên não, cô suýt chút nữa đã học theo mấy cậu nhóc hiphop đường phố nước ngoài, thốt ra tiếng “fuck”.
Quay đầu, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nghĩ đến bố mẹ vẫn còn ở nhà.
Cô chỉ có thể nhẫn nại mím chặt môi, xé nát tờ giấy cùng với chiếc còng tay ném vào thùng rác.
Nhưng sau cơn bốc đồng, Thời Tuế lại không khỏi phải căng mặt, nhặt chiếc còng tay lên—nhỡ đâu lúc cô không biết, túi rác bị mẹ mang đi vứt, đến lúc đó nhìn thấy còng tay thì cũng không giải thích được.
Thế là Thời Tuế ném chiếc còng tay vào ngăn kéo đầu giường, khóa lại.
Sau đó mệt mỏi rã rời nằm xuống căn phòng nhỏ đã ở từ thời thơ ấu.
Nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, sự bực bội khó chịu trong lồng ng.ực mới dịu xuống.
Cô bắt đầu bình tĩnh, từng chút một hồi tưởng lại chi tiết bữa tiệc tối nay.
Điều kỳ lạ nhất không gì khác ngoài đoạn Tống Khiết mai mối cô và Yến Thính Lễ.
Chẳng lẽ bà ấy bị ép buộc? Thời Tuế rất khó không nghi ngờ.
Nhưng thái độ thờ ơ của Yến Thính Lễ, thậm chí nghe thấy cô từng tiếp xúc với những chàng trai khác cũng không có phản ứng gì lại khiến cô do dự.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra kết quả gì.
Thời Tuế dứt khoát không nghĩ nữa, cứ coi như đó là những lời khách sáo giả tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728357/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.