Hàng Châu là một trong ‘tứ đại lò lửa’ của Trung Quốc, tháng Tám nơi đây như bốc cháy, nhiều ngày liền nhiệt độ luôn ở ngưỡng nắng nóng ngột ngạt.
Buổi sáng, Thời Tuế lần thứ n vội vàng ngậm bánh mì chạy ra cửa.
“Hôm nay nhiệt độ ngoài trời cao nhất đạt ba mươi chín độ, độ ẩm bảy mươi phần trăm, chỉ số tia cực tím 7-8, khuyến nghị bạn chuẩn bị tốt cho việc chống nóng và chống nắng. Chúc bạn ra ngoài vui vẻ, giữ một ngày tâm trạng tốt.”
Thời Tuế lặng lẽ liếc mắt về phía 3.0 nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, quay người lại cầm lấy chiếc ô.
Không vì lý do nào khác, chỉ bởi mấy ngày gần đây thời tiết quá khắc nghiệt. Sáng sớm mặt trời đã rực cháy khiến Thời Tuế khó chịu vì nóng nực.
Nhất là khi đã quen với hệ thống điều nhiệt thông minh 3.0—ở nhà mát mẻ đến mức hoàn hảo, cho dù có đến công ty với điều hòa lạnh buốt thì cũng chẳng thoải mái được bằng một nửa.
Tuy nhiên, với những công nghệ AI kiểu này, Thời Tuế từ hồi cấp ba đã có cảm giác dè chừng: vừa ngưỡng mộ, vừa muốn giữ khoảng cách, lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quá phụ thuộc hoặc thậm chí bị nó thao túng.
Dù là khả năng nào thì cũng đều khiến cô cảm thấy rất đáng sợ.
Cảm giác không thể nắm bắt được này giống như cảm giác lo lắng khi đối mặt với Yến Thính Lễ, nó khiến Thời Tuế mâu thuẫn không thôi.
Mấy ngày trước, Thời Dược đặc biệt đặt cho cô một chiếc xe điện màu hồng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728359/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.