Sự ác ý trong giọng điệu của Yến Thính Lễ đã không còn che giấu, dễ dàng khiến Thời Tuế nhớ lại những ký ức không muốn nhắc đến.
Cô cần hít một hơi thật sâu mới gắng gượng kìm nén được sự thôi thúc muốn giáng cho anh một cái tát.
Nhưng Yến Thính Lễ đi đến đâu cũng là trung tâm của đám đông.
Chỉ cần đứng sau lưng cô, ánh mắt trên sân đã vô thức đổ dồn về phía này.
Thời Tuế không muốn dây dưa với anh thêm nên nhanh chóng tắt điện thoại, hời hợt: “Điện thoại sắp hết pin rồi.”
Yến Thính Lễ trông không hề tức giận, rất kiên nhẫn nói: “Vậy đọc số đi, anh thêm em.”
Lòng Thời Tuế bắt đầu khó chịu, giọng điệu cứng nhắc: “Không nhớ rõ.”
“Được thôi,” anh nghiêng đầu, giọng có vẻ hơi tiếc nuối, “Vẫn là không ngoan như vậy.”
“Nhưng không sao.”
Yến Thính Lễ lại nghiêng người, chậm rãi đọc một dãy số bên tai cô.
Mỗi khi anh đọc một con số, Thời Tuế lại càng cứng đờ, đột ngột quay đầu nhìn anh.
“Anh đều nhớ hết cho em rồi.” Anh lùi lại một chút.
Khóe môi hơi cong lên, đáy mắt lại lạnh lùng cao ngạo.
Một luồng khí lạnh lẽo lặng lẽ bò lên sống lưng Thời Tuế, cô trừng mắt nhìn Yến Thính Lễ, sự giận dữ gần như bùng nổ.
Anh thong thả nhìn lại cô.
Cũng vào lúc này, Lê Uyên đứng ở cửa đón khách nhìn thấy Yến Thính Lễ, trên mặt lộ vẻ vui mừng, bước tới: “Tiểu Lễ, con đến khi nào vậy? Dì đứng đón khách nên không thấy con.”
“Từ cửa sau,” ánh mắt Yến Thính Lễ lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728358/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.