Thời Dược và Lê Uyên đi dạo lâu đến mức tưởng chừng như họ đã đi vòng quanh Tây Hồ cả chục vòng.
Thời Tuế bị Yến Thính Lễ hôn đến ngạt thở, toàn thân mềm nhũn. Hoạt hình đã chiếu không biết bao nhiêu tập rồi, thế mà hai người vẫn chưa quay lại.
Lúc này, Yến Thính Lễ cũng không dễ chịu gì.
Anh nuốt nước bọt, đồng tử giãn ra, cứ hôn một lúc lại phải dừng để lấy lại bình tĩnh. Làn da vốn mát lạnh giờ cũng bốc lên hơi nóng rực.
Thời Tuế làm sao không nhận ra anh đã đến giới hạn.
Theo thói quen trước kia, nếu chỉ có hai người, anh đã sớm “xơi tái” cô rồi. Nhưng lần này dù không nỡ buông tay, anh vẫn cố nén lại, tất cả chỉ vì sợ Thời Dược và Lê Uyên sẽ đột ngột quay về.
Bởi anh vẫn phải giữ vẻ ngoài lịch thiệp, đứng đắn trước mặt hai người họ.
May thay, khác biệt s.inh lý giữa nam và nữ khiến Thời Tuế kiểm soát bản thân tốt hơn anh nhiều.
Cô khẽ cúi hàng mi dày, đôi mắt lấp lánh liếc nhìn Yến Thính Lễ đang cố lấy lại bình tĩnh, rồi bất ngờ nở nụ cười ngọt ngào.
Tay phải cô nhẹ nhàng lướt qua vùng eo sau của anh – một cái chạm thoáng qua nhưng đầy ám chỉ.
Thời Tuế biết rõ điểm nhạy cảm của Yến Thính Lễ.
Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên, khi vì quá căng thẳng, cô vô tình chạm vào eo anh. Ngay lập tức, Yến Thính Lễ đã rên khẽ rồi đờ ra như tượng.
Rồi anh mặt không biểu cảm lật người xuống giường.
Khi quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728364/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.