Chuyến bay xuyên lục địa kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ.
Khi máy bay hạ cánh, Los Angeles đã chìm trong đêm với vầng trăng lẻ loi giữa bầu trời đầy sao. Thời Tuế ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như vừa bước ra từ một kiếp sống khác.
Cô bất ngờ trở về ký túc xá. Cô bạn cùng phòng – người vừa tổ chức tiệc tối qua – dụi mắt bước ra, tròn xoe mắt khi thấy cô đứng trước cửa: “Lily! What brings you back?” (Lily! Sao cậu về đột ngột thế?)
Thời Tuế đẩy vali vào, trả lời ngắn gọn: “Just felt like coming back.” (Chỉ là muốn về thôi.)
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mihoko đã về nước. Luna – bạn cùng phòng mới của Thời Tuế học thạc sĩ là nữ hoàng giao tiếp, đam mê tổ chức tiệc tùng.
Vì thế, khi mở cửa phòng và thấy những chai rượu ngổn ngang cùng bài lá chất đống trong phòng mình, Thời Tuế đành bất lực dừng bước.
“Oh, sorry!” Luna vội vàng chạy vào nhặt chai rượu, nhưng tay run rẩy làm đổ nửa chai còn dở trên sàn.
“Sorry… sorry…”
Thời Tuế mệt mỏi vẫy tay: “It’s okay, I’ll clean it.” (Không sao, mình sẽ dọn.)
Sau hành trình dài mệt nhoài và hơn 24 tiếng không ngủ kèm theo việc dọn dẹp đống hỗn độn khiến cô kiệt sức hoàn toàn.
Thời Tuế thậm chí không trải giường, cứ thế nằm vật ra thảm, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Khi tỉnh dậy, ánh nắng ban mai đã tràn qua cửa sổ, vài tia nắng ấm áp khẽ chạm lên má.
Ký túc xá yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728365/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.