Thời Tuế đoán chắc trong từ điển của Yến Thính Lễ cả đời này không có hai chữ “nghe lời”.
Bởi ngay khi cô thốt ra yêu cầu ấy, ánh mắt anh lạnh băng nhìn cô như thể vừa bị xúc phạm thậm tệ.
Yến Thính Lễ im lặng quá lâu, vẻ mặt sẵn sàng phản kháng khiến Thời Tuế tim đập thình thịch.
Bóng ma tâm lý từ những ngày bị anh áp chế khiến cô suýt nữa đã bỏ cuộc.
Đặc biệt khi phía sau lưng là chiếc giường rộng, còn cô thì kẹt trong chiếc lồng son anh tỉ mỉ giấu kín.
“Dây quá căng thì phải nới lỏng chút.”
Câu nói vụt hiện trong đầu Thời Tuế.
Cô thử tiến về phía trước, trong ánh nhìn băng giá của anh, đưa cánh tay trắng muốt vòng qua cổ Yến Thính Lễ.
Người nhỏ nhẹ dựa vào, môi chạm nhẹ vành tai anh thì thầm: “Thính Lễ ca ca, em chỉ hơi sợ anh thôi.”
Trong đầu cô quay cuồng tìm cách cứu vãn, nhanh trí thêm: “Không phải là không yêu anh.”
Vừa dứt lời, cô cảm nhận hơi thở anh chậm lại.
Liếc trộm thấy hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm.
Lòng Thời Tuế chợt ngứa ngáy, đồng thời trong huyết quản nổi lên cảm giác phấn khích kỳ lạ.
… Phải chăng cô đã tìm ra quy tắc thuần phục Yến Thính Lễ?
Thấy tâm trạng anh ổn định hơn, cô khéo léo quay lại vấn đề: “Nếu anh nghe lời em, em sẽ không sợ nữa.”
“Không sợ anh rồi thì chúng ta có thể—” Cô cố ý ngừng lại, để anh tự điền vào chỗ trống.
Rồi cô áp sát, không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728369/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.