“Cốc cốc cốc.”
Hai mươi phút sau, cửa vang lên ba tiếng gõ đều đặn.
“Tiểu Lễ đó hả?” Thời Dược định ra mở cửa.
Thời Tuế lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, do dự một chút rồi bước nhanh ra trước: “Để con mở.”
Thấy vậy, Thời Dược nhướng mày rồi ngồi xuống, vẻ mặt đầy hứng thú.
Kẻ này rõ ràng có thể tự do ra vào nhà mình, lại giả vờ lễ phép trước mặt bố mẹ. Thời Tuế thầm chửi rồi cố phớt lờ cảm giác lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
Cô không thực sự trông chờ bó hoa.
Nếu mở cửa mà Yến Thính Lễ tay không, cô cũng chẳng bận tâm.
Cô chỉ nghĩ đó là lời nói dối bất chợt của anh.
Thời Tuế mở cửa với vẻ mặt khó hiểu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không nhịn được, cô liếc nhìn quanh người anh.
Trống rỗng.
Yến Thính Lễ khẽ nghiêng người, giả vờ không hiểu: “Tuế Tuế tìm gì thế?”
“…”
Thời Tuế không thừa nhận mình hơi thất vọng.
Cô quay lưng bỏ đi không nói lời nào.
Đằng sau vang lên tiếng cười khẽ như lông vũ.
Cánh tay cô bị kéo lại.
Một bó tulip hồng thơm ngát hiện ra trước mắt, vốn được anh cố ý giấu sau lưng.
Khi không tham gia sự kiện trang trọng, Yến Thính Lễ thường mặc đồ casual đến công ty.
Chiếc áo khoác sáng màu đơn giản khiến anh trẻ trung như thời sinh viên.
Thời Tuế ngước mắt nhìn nhanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực.
Mặt cô ửng hồng, quên cả việc đưa tay đón lấy hoa.
Cho đến khi tiếng Lê Uyên vang lên: “Tuế Tuế?”
Cô bừng tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728370/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.