Dám chọc giận chó điên thì phải chấp nhận bị nó cắn lại.
Rõ ràng Yến Thính Lễ đã bị cô chọc tức hoàn toàn. Ánh mắt anh lạnh buốt đến rợn người như đang cởi dần quần áo cô ngay lập tức.
Thời Tuế đâu dám đối đầu với Yến Thính Lễ lúc này. Cô gắng giữ bình tĩnh rồi sau một hồi suy nghĩ mới thản nhiên nói: “Trước đây anh cũng từng đối xử với em như vậy. Sao giờ em không được làm lại với anh?”
“Chẳng phải chúng ta bình đẳng sao?”
Yến Thính Lễ nheo mắt lại. Biểu cảm của anh thay đổi như thể không còn gì để nói.
Theo Thời Tuế thì đây rõ ràng là lúc anh không còn lý lẽ nên tạm thời nhượng bộ.
Nhưng vẫn lộ rõ vẻ không cam tâm.
Việc anh không nổi điên ngay lập tức khiến Thời Tuế có thêm chút dũng khí. Cô cúi mắt xuống giọng nhẹ nhàng cố gợi chút tỉnh ngộ trong anh: “Trước đây anh đã ép em làm bao chuyện quá đáng.”
Yến Thính Lễ hỏi lại: “Vậy những gì anh làm với em, em đều muốn trả lại hết?”
Thời Tuế ngây người. Cô sợ có bẫy nên không dám lên tiếng ngay.
Rồi nghe anh nói tiếp: “Vậy bây giờ em cũng có thể ép anh.”
“Anh sẽ không phản kháng.”
“……”
Thời Tuế hít một hơi nặng nề.
Vô phương cứu chữa!
Người này đúng là vô phương cứu chữa!!!
Cô ném túi xách về phía anh giận dữ quát: “Đến bao giờ anh mới biết đứng ở vị trí của em mà tôn trọng em?”
Yến Thính Lễ giọng lạnh nhạt: “Anh đang sửa.”
Thời Tuệ: “Không thấy đâu!”
“Đó là góc nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728371/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.