(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Chỉ một lát sau, Trì Túc đã lững thững đi ra từ trong viện.
Lam Chỉ bước đến chỗ lão, báo cáo lại mấy chuyện vụn vặt rồi đi mất, để lại không gian riêng cho Trì Túc và Bạch Phong Dương.
Sau khi thấy Lam Chỉ đã đi xa, Bạch Phong Dương mới cúi đầu, áy náy bẩm báo với Trì Túc: "Đệ tử vô năng, không hoàn thành được trọng trách mà sư phụ giao phó.
Có người trong hội đấu giá đã thét giá lên tận một trăm ngàn viên linh thạch.
Khổ nỗi, người nọ thét giá trước, đệ tử lại chỉ có từng ấy linh thạch nên cuối cùng không mua được đồ mà sư phụ dặn ạ".
Gã biết gã đang nói dối.
Nhưng thật lòng mà nói, Bạch Phong Dương không muốn Trì Túc tra ra người áo lục kia.
Cũng may sao là trong hội đấu giá, Bạch Phong Dương dùng bùa biến thân nên mọi người chỉ biết Thánh Cấp đan bị người trông "như thế" mua được, chứ không biết cuối cùng nó về tay ai.
Còn Trì Túc thì đang chán nản vì 100.000 linh thạch cũng không mua nổi Thánh Cấp đan.
Lão gật đầu chán chường: "Ừ.
Xem ra trời đã định sẵn rồi, chúng ta có muốn làm trái cũng không được.
Con đi đi".
Bạch Phong Dương trả lại 100.000 linh thạch kia cho Trì Túc xong thì nhẹ cả lòng.
Gã thong dong quay về viện của mình.
Từ xa trông lại, Bạch Phong Dương thấy Giản Thương đang đứng trước cửa viện.
Phong thái người nọ khác hẳn mấy hôm trước.
Hắn mặc một thân đồ mới màu xám lạnh, tôn lên khí chất nổi bật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/1608178/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.