(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Họp xong, bốn người Lam Chỉ đi theo Tống trưởng lão tới một căn phòng bỏ không ở phía tây viện.
Trên sàn là mười mấy con yêu thú, tất cả đều từ cấp năm trở lên.
Con nào con nấy cũng run lập cập, nước mắt rơi lã chã trông rất đáng thương.
Tiếng yêu thú khóc rấm rứt bên tai mọi người.
Hai đệ tử Thiên giai của Tống trưởng lão vừa bưng nước thuốc vừa đút cho lũ yêu thú.
Tống trưởng lão nói với bọn Lam Chỉ: "Trên núi, có hơn mười mấy con yêu thú trên cấp năm bị giết lấy nội đan, nhưng da lông này nọ thì lại bị bỏ hết lại.
Tất cả các phần của đám yêu thú bị giết đều là nguyên liệu luyện đan cũng như đúc bảo khí, nhưng hung thủ chỉ móc nội đan của chúng chứ không thèm đoái hoài gì đến mấy thứ kia.
Ta nghĩ, có lẽ tên này không phải thợ săn yêu thú".
Bạch Phong Dương hỏi ông: "Ngài có biết tên đó tu luyện cái gì không?"
"Hẳn là một loại phép thuật mê hồn nhiếp phách.
Giai đoạn đầu, nó sẽ khiến thần trí người ta mơ hồ, ngớ ngớ ngẩn ngẩn.
Đến giai đoạn sau, nó mạnh đến mức có thể đập nát hồn phách của nạn nhân rồi chiếm lấy thể xác.
Thứ tà thuật này cần rất nhiều nội đan yêu thú cấp cao để luyện thành.
Tuy nhiên, vì nội đan yêu thú không phải thứ dễ hấp thụ nên khi dùng sẽ gây ra tổn thương cực lớn đối với thân thể.
Sợ rằng hung thủ có pháp khí phụ trợ, nếu không thì không thể nào dùng tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/1608181/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.