(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Lam Chỉ nhắm nghiền hai mắt.
Người cậu mềm nhũn, để mặc cho Bạch Phong Dương lắc mình.
Bạch Phong Dương thấy Lam Chỉ không phản ứng lại thì giận dữ ném phịch cậu xuống đất, thô lỗ lục soát người Lam Chỉ.
A Sinh lấy làm lạ, hỏi: "Bạch sư huynh tìm gì vậy ạ?"
Bạch Phong Dương không rảnh mà đáp lời A Sinh.
Gã cởi chiếc nhẫn không gian trên ngón tay Lam Chỉ xuống rồi đổ hết đồ trong đó ra.
Mấy trăm viên linh thạch, mười mấy lọ đan dược thượng phẩm, bốn, năm bộ công pháp, quần áo để thay thì ba bốn bộ, tất cả bị đổ ra, chất đống trên mặt đất.
Trong nhẫn không gian này chỉ có đồ tùy thân bình thường mà thôi.
Song, gã lại kinh ngạc cầm một bộ đồ trong số đó lên, đờ đẫn mà nhìn nó.
Một lúc lâu sau, Bạch Phong Dương mới ngồi thụp xuống, khổ sở mà ôm đầu.
A Sinh càng hoang mang hơn, hỏi tiếp: "Bạch sư huynh tìm được gì à?"
Bạch Phong Dương đã quá quen với bộ đồ này, từ chất vải, kiểu dáng, cho đến kích cỡ.
Bộ quần áo này giống với bộ mà "ân nhân" của gã hay mặc đến từng đường kim mũi chỉ.
Đây không thể nào là thứ Lam Chỉ dùng để đánh lạc hướng mọi người được.
Bạch Phong Dương càng nghĩ càng ức.
Hai chân gã khuỵu xuống, song vẫn cố gắng tìm kiếm trong đống đồ của Lam Chỉ.
Và rồi, Bạch Phong Dương tìm thấy hai chiếc nhẫn không gian giống hệt cái mà gã đang đeo trên ngón út.
Tuy rằng nhẫn của gã không phải thứ quý giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/1608204/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.