(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Lam Chỉ mở bừng mắt.
"Giời ôi! Giang Diệp tỉnh rồi! Đi báo cho đạo diễn đi! Nhanh lên".
Tiếng người hỗn loạn bao vây lấy cậu.
Đúng rồi.
Cậu quay về với thân phận Giang Diệp rồi, những mấy người đang liên mồm xung quanh cậu là ai vậy? Lam Chỉ thẫn thờ nhìn trần nhà, chẳng nói câu nào.
Chợt, có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai cậu: "Xem ra hôm nay không khởi quay được rồi.
Mọi người ra ngoài hết đi, để yên cho cậu ấy nghỉ".
Mấy con người lạ mặt kia bu đen bu đỏ quanh Lam Chỉ, thân thiết an ủi cậu: "Tỉnh lại là tốt rồi.
Cậu nghỉ ngơi đi, đến mai là khỏe ngay à".
Lam Chỉ vẫn im thin thít, trơ mắt nhìn đám người kia lũ lượt đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại cậu và Lý Hà.
Lam Chỉ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đành hỏi Lý Hà: "Anh mọc ở đâu ra đây? Em vừa bị gì hả?"
Lý Hà là tên thật của "đại thần" Lý Du Nhiên.
Tuy dạo trước hai người không nhắn tin qua lại mấy nhưng Lý Hà từng là đàn anh thời đại học của Lam Chỉ.
Lý Hà bình thường bận đến tối mày tối mặt vì hạn nộp bản thảo trên web truyện, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ mình?
Lý Hà là một người thanh niên dong dỏng cao, da trắng mắt sáng, rất ưa nhìn.
Tuy ngoại hình của anh không phải dạng xuất sắc nhưng lại dễ để lại hảo cảm trong lòng những người tiếp xúc với mình.
Nghe Lam Chỉ hỏi, Lý Hà nhặt tờ báo bên mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/1608205/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.