"Thần Quân, người còn không mau cứu họ đi! Đám người Nguyệt Quý đều bị trị tội cả rồi." Là ai, ai đang gọi ta đó. Dạ Vũ tầng mồ hôi phủ kín gương mặt trắng nõn, mái tóc bạch kim đã ướt đẵm, "Ai, ai vây?" y lẩm bẩm không ngừng hỏi lại những thanh âm trong đầu.
"Tiểu Vũ, tỉnh tỉnh. Em làm sao thế?" Là giọng Huyền Mặc mà, nhưng người lại đang ở đâu. Tại sao không gian này chỉ có mỗi mình y, ai đưa y thoát ra khỏi mộng cảnh này đi.
"Nếu không phải do người thì bọn họ làm sao bị Đế Hoàng trách phạt.." Dạ Vũ nghe thấy những lời chỉ trích bản thân, hay đúng hơn là trách móc "Thần Quân" trong câu chuyện của những người kia.
"Aaaaa..." Dạ Vũ giật mình bừng tỉnh khỏi ảo mộng bủa vây, liên tục hít thở tìm lại sự bình tĩnh đã đánh mất.
"Có chuyện gì vậy em?" Cố Huyền Mặc cau mày, nâng tay lau đi mồ hôi trên trán y.
"Không, không sao.." Dạ Vũ không biết nên kể chuyện này thế nào cho hắn biết, có vẻ như cậu không thuộc về thế giới thực của bọn họ, có vẻ như.. thiên ý đã định, kết cuộc của bọn họ sẽ không như chính mình mong muốn.
Ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Cố Huyền Mặc, Dạ Vũ vùi cả gương mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, không muốn suy nghĩ gì cả, y muốn lưu giữ từng khoảnh khắc bên nhau, y muốn một đời trân trọng người trước mặt.
Cố Huyền Mặc xoa xoa tấm lưng đơn bạc của ái nhân, sự thật đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538881/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.