Quý Tử Hiên đang ẩn mình tại góc khuất trong căn phòng thí nghiệm, lúc này lập tức xuất hiện, phút chốc vận dụng Tinh Thần lực, điều khiển toàn bộ hành động cùng tư duy của tất cả những quái vật ở đây giúp bọn chúng khai thông tâm trí nhất thời.
Nhóm người lai tạo từ từ ổn định tâm tính, không còn kích động khát máu lao vào tấn công Mộ Hi, đại đa số đều ôm lấy đầu khuỵu xuống, nức nở những tiếng vô nghĩa.
220 cảm giác trước mắt quay cuồng, không phân biệt được mơ hay thực, ánh mắt chạm phải Quý Tử Hiên, dường như nhận ra cậu nhóc đã từng bị đưa vào phòng cấy ghép gen ngày ấy với mình, "Cậu..cậu là.. 231?"
"Ân. Đã lâu không gặp." Đều bị đưa vào viện nghiên cứu nhưng mỗi người một số phận, có đôi khi Quý Tử Hiên cảm thấy trời cao bạc đãi, hà khắc với mình, thiên vị cho Hàn Thiên Dật, đều là những con người có tư chất ưu việt, cớ gì hắn ta có thể được thiên sủng, người người kính trọng còn cậu lại sống hơn nửa cuộc đời đau khổ trong phòng thí nghiệm như vậy? Nhưng người đem so với người, chẳng bao giờ là điều đúng đắn, khi cậu nghĩ bản thân mình đã đủ đau khổ, thì so với những người lai tạo đánh mất luôn cả lương tri cùng thể xác ở nơi này, hoá ra đắng cay mình đã chịu cũng chẳng là gì cả.
"Cậu..cậu mau rời khỏi nơi này đi, toàn bộ bọn họ đều... điên cả rồi. Cả tôi.. cũng sắp điên mất thôi. Ha ha, lão Faris điên khùng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538882/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.