"Một lũ ngu xuẩn đi tìm đường chết." Cố Huyền Mặc đánh giá cao dã tâm của Liên bang, tưởng hắn không biết bọn chúng đang nghĩ gì sao? Bất quá muốn thôn tính Phi Thuyền này của hắn, chính là mơ đẹp quá đi.
Cố lão đại không ngừng tiến về phía Hạm đội số 3, mắt thấy chỉ còn khoảng cách rất gần sẽ va vào nhau, châu tàn ngọc nát, Elvin ở Sở Chỉ Huy làm sao có thể để kho báu của mình bị vỡ tan ngay trước mắt, ông chỉ muốn vây công làm cho Băng Cướp Ngân Hà sợ hãi đầu hàng chứ chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ Phi Thuyền, lập tức ra lệnh Hạm đội số 3 tránh né sang hướng khác.
Chỉ huy Hạm đội 3 ngạc nhiên trước sách lược tấn công của Thống soái. "Nếu né sang hướng khác, rất có khả năng sẽ va vào Hạm đội 1, 2 đang ép sát phía sau Phi Thuyền, chuyện này.. chúng ta nên làm thế nào." Nhân viên điều khiển bối rối, hoang man.
"Toàn bộ nghe chỉ thị của Thống soái Alvin." Chỉ huy Hạm đội 3 quả quyết, bọn họ đã từng thề sẽ cùng tiến cùng lùi với Liên Bang, lời của Thống soái chính là chân lý, không sợ hy sinh, một lòng vì quốc gia phục vụ.
Hạm đội 3 vừa tránh né tạo ra khoảng trống cho Phi Thuyền thoát ra, trong lúc còn đang điều hướng lách ra khỏi tầm ngắm của Hạm đội 1, 2 đang đuổi sát sau lưng, lại bất ngờ mất lái rơi vào khoảng không từ trường vô định.
Cố Huyền Mặc đứng trước bàn điều khiển, hai tay đặt lên cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538883/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.