[Này hệ thống, ngươi nói xem, chuyện kỳ quái ở Tĩnh Nhược là thế nào vậy?] Dạ Vũ nhàm chán lôi đầu sợi chỉ đỏ nhà mình ra tâm sự.
[Theo mật thư gửi tới chính phủ Hoa quốc nguyên văn như sau: Người ăn thịt người, quái vật tấn công, khói đen ngút trời, Tĩnh Nhược đại loạn, Thanh Xuyên thất thủ, rơi vào tay địch.
] Hồng Nhiên xem xét chuỗi ký tự trên bức thư nặc danh gửi về trung ương đã khiến lòng người hoang mang, rối loạn.
Dạ Vũ sau khi nghe xong lập tức nhìn lại bối cảnh thế giới, không có thần tiên yêu quái, sẽ không phải yêu tinh lộng hành gì đâu nhỉ.
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, tại thế giới này, trừ y ra thì chẳng có con yêu tinh thứ hai dám tung hoành ngang ngược đâu.
“Quái vật” được nhắc đến là thứ gì? Lại không có mô tả cụ thể, đoán già đoán non cũng chẳng ra, “người ăn thịt người” thì càng đáng sợ, lý nào lại như vậy.
Dạ Vũ chống tay lên trán suy nghĩ vấn đề nan giải đó, cực kỳ tập trung, thế nên lúc Cố Huyền Mặc quay về, liền thấy vị phu nhân ham ăn, mê chơi, lười vận động của mình dù thân thể ‘suy yếu’ vẫn chú tâm ngồi nghĩ ngợi gì đó.
Đưa tay lên trán người nọ, ân, không nóng đầu, không cảm sốt, Cố Huyền Mặc lập tức yên tâm trong lòng.
‘Khịt, khịt.
.
” Dạ Vũ mũi hít hít, bộ dáng như tiểu chó săn đánh hơi thứ gì, mắt lại ống tay áo của Cố thống soái, ngửi ngửi mùi hương trên đó.
“Ngươi vừa từ Tĩnh Nhược về?” Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538988/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.