“Sao thiếu phu nhân cũng ở đây?” Ngụy Kỳ Nhiên nhìn vị trước mặt dáng vẻ yếu đuối, lý nào A Huyền lại điên mất rồi, nuông chiều thê tử vô pháp như vậy, Tĩnh Nhược trấn đâu phải nơi ai cũng có thể đến.“Tại sao ta lại không thể tới?” Dạ Vũ lườm huýt tên họ Ngụy đáng ghét nào đó, y phải mất biết bao nhiêu công sức, ăn dằm nằm dề, khổ chiêu thương tiếc mới dụ dỗ được Cố Huyền Mặc dẫn mình theo.“Người yếu như vậy, ta sợ chưa đến trấn đã ngất xỉu mất rồi.” Đường Kính nhìn vị phu nhân gà luộc trước mắt, lên tiếng đả kích, vừa dứt lời cả đội lập tức cười ha ha, vô cùng đồng lòng.Dạ *gà luộc* cảm thấy lòng tự trọng bị vùi dập không thương tiếc, nhéo lấy tay người ngồi bên cạnh, lập tức nghe tiếng “Áuuuu” tru tréo như chọc tiết lợn.An Tử Phàm khổ không tả nổi, sở thích biến thái này của biểu tẩu làm cậu có phần hold không hết.
Đôi mắt rưng rưng nhìn người như lên án, lập tức nghe thấy phát biểu thân thiện của người kia: “Ai nha, ta thấy có con gì đậu trên tay người nha.”“Là con muỗi.” An Tử Phàm nhân vô khả luyến, tiếp lời của y.“Không phải, con kiến nha.
Hi hi.” Nụ cười của Dạ Vũ hiện tại thân thiện còn hơn cả hoa hậu lúc được trao giải.An Tử Phàm cảm thấy, đâu phải chỉ là kiến, kiến lửa mới đúng đi.Đám người lần nữa tới Tĩnh Nhược trấn, lần này có sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, máy dò tìm vết máu, máy đo tần suất âm thanh cùng với thiết bị thu tín hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538991/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.