“Nơi này có manh mối!” Trước đó, tiểu đội Đường Kính tại vị trí trạm xá cấp cứu đầu trấn phát hiện rất nhiều vết máu để lại, cả nhóm chia ra lục soát toàn bộ trạm xá, tìm kiếm cơ quan, nơi nào có thể giấu người, đều bị bọn họ phá tung, rốt cuộc cũng thấy dấu tích còn sót lại.Tại căn phòng đông trữ thi thể lạnh lẽo, khí lạnh vẫn không ngừng tỏa ra, ba người trong đó có Đường Kính nhìn chằm chằm vào góc tường bên dưới, vệt máu viết nên các từ ngữ rời rạc, dù vậy ý nghĩa là gì ai cũng hiểu.
‘Cứu tôi!’, ‘Quái vật’, ‘Trưởng thôn’, ‘Cơ quan’, ‘Quán trà’Đường Kính lập tức mở máy liên lạc Cố Huyền Mặc, lại không thể kết nối, có lẽ vị trí hiện giờ của hắn bị nhiễu sóng.
Gã chuyển hướng liên lạc cho Ngụy Kỳ Nhiên, bên kia đầu dây liền nghe tiếng lão Ngụy đáp lại.“Có manh mối rồi sao?” Ngụy Kỳ Nhiên cùng phân đội vẫn chưa tìm được gì, đang lần theo những dấu vết phá nát, ước chừng thứ gây ra nó vô cùng đáng sợ.“Lão Ngụy, bên ta tìm được các ký hiệu huyết lưu như sau: Cứu tôi, Quái Vật, Trưởng thôn, Cơ quan, Quán trà.
Nếu tôi đoán không lầm, hẳn là Trưởng thôn cũng dính líu vào vụ này, địa điểm cơ quan có thể ở vị trí Quán trà mà tên bất nam bất nữ Hướng Thiên Quốc kia hay ngồi, cậu mau tới đó tìm kiếm.” Đường Kính nói cụ thể các chi tiết bên phía họ, rồi cúp máy Ngụy Kỳ Nhiên, nhìn lại một lượt, hẳn trước kia, nơi này cũng là địa điểm giam cầm.Bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538993/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.