Kỷ Minh Hạ theo bản năng đưa người về nhà mình, lúc đến trước cửa rồi mới phát hiện có điểm không hợp lý, liền nói: “Tôi quên mất, để tôi đưa cậu về Cố gia.
”Cố Thanh Huyền vừa nghe thế, thiếu điều muốn quên cả đau, nhanh chóng nhập vai tiểu mỹ nhân say khướt: “Hơ, Cố gia hơ.
.
không muốn,.
.
anh trai sẽ đánh đau đau.
.
” còn nhiệt tình tặng thêm hai tiếng ‘nấc’ moe chết người.
Kỷ Minh Hạ cũng đoán được nếu Cố Huyền Mặc nhìn thấy em trai mình yêu thương như vậy xém chút nữa bị bán cho đường dây mại dâm, sẽ điên cuồng thế nào, lại không nỡ để người trước mặt bị trách phạt, đành mở cửa, đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi.
Cơ hội ngàn năm có một, yêu nghiệt tâm cơ tiểu tiện thụ Cố Thanh Huyền.
.
à không, phải nói là ngốc manh đáng yêu chọc người thương Cố tiểu thụ đương nhiên phải nắm bắt, lưng vừa chạm xuống giường liền giả vờ vô ý túm chặt cổ áo người kia, kéo anh xuống cùng.
Hai cặp mắt nhìn nhau, mắt cậu rõ to, long lanh ánh nước, đôi mắt tím tử sắc di truyền của Cố gia giống hệt Cố Huyền Mặc, bất quá lại to tròn dịu ngoan nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy âm trầm chứa đựng nhiều bí ẩn của Kỷ Minh Hạ, tại khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Phương châm liều ăn nhiều trước giờ cậu vẫn hay chủ trương lần này cũng không thay đổi, mạnh tay kéo hẳn người kia xuống để môi mình chạm vào môi anh ta, Cố Thanh Huyền một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/438095/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.