Lam Tịch mở mắt, như thường lệ đánh giá xung quanh, giật mình chấn kinh?!!
Hệ thống khốn nạn, mi truyền tống ta đến chỗ nào thế này?
Cô vậy mà đang chìm trong một biển lửa ngùn ngụt, tòa nhà này vậy như vậy ít nhất đã bị thiêu được nửa tiếng rồi.
Vừa nghĩ vậy thì một khối gỗ trên trần lại bộp rơi xuống trước mặt.
Lam Tịch không khỏi nghiến răng lợi, cô mới định tìm chỗ lửa chưa lan đến núp thì phát hiện ra mình có một đôi chân ngắn ngủn?
Hài tử? Vậy là xuyên vào hài tử?
- 2305, còn không mau giúp bản tiểu thư tránh lửa.
Im lìm nửa phút 2305 mới ngoi lên.
[ Ngay đây Tiểu Tịch Tịch!]
Vừa dứt thanh âm, một đạo hào quang sáng rực bao quanh Lam Tịch,Lam Tịch liền cảm nhận được mát mẻ, không ngột ngạt như vừa rồi.
Loay hoay mấy nén nhang Lam Tịch mới chật vật đem chính mình bé nhỏ tống ra ngoài đám lửa.
Lúc này liền thấy một nữ hài tử khác nơi xa xa bãi đất kinh hãi nhìn mình.
Nữ hài tử mặc trang phục cổ đại đã có chỗ cháy xem, trên mặt không nén nỗi niềm kinh hoàng.
Thất thần hồi lâu nữ hài tử mới chạy tới trước mặt Lam Tịch, làm vẻ mặt mừng rỡ nhưng Lam Tịch hoàn toàn có thể thấy tia uất hận ẩn trong mắt nàng ta.
- Tiểu thư, người vậy mà còn sống, thật đáng mừng! Ta vui quá!
Lam Tịch không nói gì, đi tới bên gốc cây ngã người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Cốt truyện thế giới được truyền tải.
Đây là một thế giới cổ đại, vương triều Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774939/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.