Thiên Mệnh cung vốn là một tòa cung điện trên không lơ lửng nơi Ma giới. Điều làm Lam Tịch ngạc nhiên đó là nó được xây dựng ngay trên Linh Lung các năm xưa.
Cố Thừa Diễn mang cô về lại tiểu viện năm đó, vẫn không thay đổi bao nhiêu, thứ duy nhất thay đổi là cái xích chó trên cổ cô nè -_-.
Lam Tịch không vui vẻ mở lời:
- Thời Khanh đâu? Ngươi không được phép làm hại nàng!
Một con nhãi ranh còn quan trọng với nàng hơn ta sao? Lòng Cố Thừa Diễn lạnh đi vạn phần nhưng vẫn đáp:
- Tất nhiên, đó là nô lệ nàng yêu thích, ta sẽ không đụng vào!
Nô lệ cái em gái ngươi! Đó là biểu muội mà ngươi nâng như nâng trứng hứng như hứng vàng đó!
- Từ giờ nàng sẽ sống ở đây với ta!
Lam Tịch không đáp lời hắn, lạnh lùng đi vào tiểu viện. Cố Thừa Diễn cũng không giận, bám theo sau ngay. Vừa bước vào, Lam Tịch đã cười thê lương nhìn hắn:
- Ngươi cho rằng nhốt ta lại như thế này là tình yêu sao?
Cố Thừa Diễn âm trầm:
- Nàng phải nằm gọn trong bàn tay ta, ta mới yên tâm.
Lam Tịch không nói gì, lại quay người đi tiếp, Cố Thừa Diễn định đi theo thì nàng lên lời:
- Ngươi đừng đi theo, ta muốn ở một mình.
Để nàng bỏ trốn khỏi hắn nữa sao? Vẫn là... nàng không hề yêu hắn.
Có lẽ nàng biết hắn chính là con quỷ khát máu Thiên Mệnh đại đế, nàng ghê tởm hắn sao?
Chẳng lẽ nàng không thể mở lòng với hắn, chẳng lẽ nàng định cả đời thủy chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774943/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.