Bầu trời âm u, những hạt mưa rơi tí tách, âm ỉ khiến lòng người não nùng.
Trong một sơn động trên núi, có đốm lửa cháy bập bùng.
Một nữ tử khuynh thành ngồi dựa vào trường kiếm, sắc mặt hết sức khó coi.
Đối diện nàng là một tiểu loli mặc đồ tù binh, trên tay cầm một củ lang nướng vui vẻ ngấu nghiến.
- 2305, mi có chắc là Cố Thừa Diễn hận ta 100 max không?
- [ Chắc chắn, hãy tin vào số liệu của tôi. ]
Mặt Lam Tịch không biểu tình nhưng nội tâm thì kêu gào thảm thiết: Cái mông ấy, nam chính à, ngươi bị đứt giây mạch não sao, sao lại có cái kiểu yêu cũng 100 mà hận cũng 100 như vậy?!
[ Cô chưa nghe câu “ vì yêu mà sinh hận” sao Tiểu Tịch Tịch ^-^ ]
Nghe cái em gái mi, mi vừa nghĩ ra chứ gì!
[ Tiểu Tịch Tịch, cô cứ yên tâm đi, theo tôi nghĩ thì nam chính gặp lại cô chưa chắc giết cô luôn đâu]
Cái đó ta biết, nhưng một nam chính tâm lí vặn vẹo như vậy, ta sợ, ta sợ hãi vô cùng luôn ấy!!
- Tịch tỉ tỉ, ngươi không ăn sao?- Tiểu loli đang chuyên tâm ăn uống bỗng hỏi.
- Ta đã Hóa Thần rồi, cần gì ăn uống, mà ngươi cũng thế, đã Nguyên Anh kì rồi còn thích ăn thứ tục vật đó.
Thời Khanh cau mày, rồi nhanh chóng phản bác:
- Điều mà ta ghét nhất khi tu tiên là không cần ăn nữa. Cao lương mĩ vị trên thế gian này nhiều như vậy, tu sĩ lại không thèm ăn, thật phí của trời.
Lam Tịch không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774945/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.