Vì sao vậy sư phụ?
Vì sao ngươi lại bỏ ta?
Năm đó ngươi nói ta đợi ngươi, ta đợi ngươi ròng rã 3 tháng, ngươi vậy mà cũng vẫn xuất hiện.
Vậy sao lần này ngươi bảo ta đợi ngươi, mà lại lặng lẽ đi luôn như vậy?
Ta không cam tâm... ta vẫn sẽ chờ.
Một tháng... hai tháng... ba tháng...
Một năm... hai năm... ba năm..
Ta đã mạnh hơn rồi, ta không còn là tiểu tử Kim đan kì mà ngươi hay trêu ghẹo nữa, ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng vì sao? Vì sao chứ? Ngươi không chịu quay về.
Năm thứ nhất ngươi biến mất...
Ta điên cuồng muốn giết sạch Thánh nữ môn, thậm chí ta còn oán hận cả Tứ đại hộ pháp vì đã không bảo vệ ngươi?
Một năm trời ta trầm luân trong tâm ma không thể thoát, tu vi cứ vậy mà tụt xuống Trúc cơ.
Năm thứ hai ngươi biến mất...
A Nhất không nhịn được mà lao vào Bất Nhập động đánh ta một trận ra trò, vừa đánh vừa khóc nói rằng ta là một kẻ yếu đuối, ta không xứng làm đồ đệ của ngươi, nói rằng nếu ta muốn theo ngươi thì cứ tiếp tục đi, tứ đại hộ pháp bọn họ sẽ tự mình báo thù cho ngươi.
Ta giật mình, phải, ta còn phải báo thù cho ngươi nữa, nhưng một kẻ Trúc cơ đọa tâm ma như ta thì có thể làm được gì?
Năm thứ ba ngươi biến mất...
Ta biết được thân phận thật sự của mình,
Ha, thì ra là vậy, thì ra ta là con trai của người mà ngươi yêu say đắm nên ngươi mới cứu ta, thu ta làm đồ đệ, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774948/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.