Tiếng mưa rơi tí tách, liên miên không ngớt, thỉnh thoảng lại có tia sét chớp qua bầu trời âm u, ầm ĩ đến nghẹt thở.
Mặt đất tơi xốp, lầy lội do mưa lớn, nước mưa đọng thành vũng lớn vũng nhỏ trên đường.
Cây cối ven đường được cơn mưa dội rửa sạch sẽ, bừng lên sức sống.
Úc Chỉ mặc áo mưa mượn của chủ nhà, cầm theo một chiếc ô lớn màu đen, đi trên con đường nhỏ trong rừng.
Điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ nghe được câu “Thuê bao này tạm thời không liên lạc được”, di động giờ không khác gì đồ trang trí.
Hết cách, Úc Chỉ đành vừa đi vừa gọi tên Kỷ Tinh Vũ, hy vọng Kỷ Tinh Vũ không biết đã chạy đến phương trời nào có thể nghe được, sau đó nổi lòng trắc ẩn mà hiện thân, để hắn dừng cuộc tìm kiếm lang thang không hồi kết này lại.
Buổi chiều, các nhân viên chương trình đều chôn chân trong nhà thuê của những hộ khác, không kè kè đi theo quay chụp như bình thường mà chỉ để lại camera cố định quay từ xa.
Họ cũng không ngờ lúc trời mưa Kỷ Tinh Vũ lại chạy ra ngoài, bây giờ gọi họ đến cũng chưa chắc đã giúp gì được, còn không bằng Úc Chỉ tự đi tìm.
Mưa gió bão bùng, gió rít cuốn theo mưa nặng hạt khiến người ta khó mà nhìn được cảnh trước mắt.
Úc Chỉ lúc này cũng không nghĩ gì khác, chỉ tự hỏi Kỷ Tinh Vũ có thể đi đến đâu.
Hắn vừa đi vừa dừng lại, lâu lâu còn phải ngó xuống sườn dốc bên cạnh xem người kia có phải vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923400/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.