Viên kim cương đen chạm thành hình ngôi sao rực rỡ dưới ánh đèn, cũng giống như ánh sáng trong đôi mắt phượng của Kỷ Tinh Vũ, nhưng nó chỉ thoáng qua như một mảnh sao băng.
Anh mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng chỉ nghe "xoảng" một cái, chiếc ly đã vỡ tan tành dưới chân, may mà chưa rót nước vào, trên sàn chỉ có thủy tinh vỡ chứ không có nước.
Lúc này Kỷ Tinh Vũ mới phát hiện ra tay của mình đang run rất dữ dội, đến mức không thể cầm chắc ly được.
Hai chữ "Cẩn thận" như bị kẹt lại trong họng Úc Chỉ, không thể nói ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Kỷ Tinh Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, thần sắc trong mắt anh rất khó phân biệt, tựa kinh hỉ tựa bi thương, lại cũng có vẻ hận sắt không thành thép.
Nhưng điều duy nhất chắc chắn chính là, anh đang nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt như thiêu như đốt, không chút chớp mắt, thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn đống thủy tinh vỡ dưới chân.
"Úc Chỉ."
"Tôi phát hiện, em đúng là tàn nhẫn thật đấy."
Một lúc lâu sau, Kỷ Tinh Vũ hít thở sâu vài hơi mới từ từ nói tiếp.
"Đối với tôi, cũng đối với chính em."
Anh điều chỉnh tâm trạng, khoanh tay lẳng lặng nhìn Úc Chỉ.
"Em biết rõ, dù em từ chối tôi, người em yêu nhất cũng chẳng thể quay lại được."
"Em biết rõ, hậu quả của việc này là cả em lẫn tôi đều không chiếm được bất cứ thứ gì hết."
"Em biết rõ......!Tôi sẵn sàng không để ý chuyện này."
Anh sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923398/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.