Kết thúc kỳ thi lên cấp 3, nhóc mập cuối cùng như nguyện vào được cùng trường với bạn cùng bàn.
Sau khi thi, hai đứa hẹn nhau đi tham quan trường mới, Úc Chỉ vốn định sắp xếp tài xế đưa hai đứa đi, lại nghe Doãn Hủ bảo: "Em cũng muốn đi cùng hai đứa, không cần tài xế đâu, em lái được mà."
Ngôi trường kia cũng không phải trường cậu từng học, Úc Chỉ không rõ sao cậu lại muốn đến xem, trong lòng lại nghĩ có phải cậu đã từng thích ngôi trường này không.
Doãn Hủ tiến lên, khéo léo hôn hắn, một lát sau mới cười nói: "Tiên sinh đừng nghĩ nhiều, em chỉ hơi hoài niệm lúc còn trẻ thôi, nhân tiện cũng có việc muốn đi ra ngoài."
Úc Chỉ nghe vậy thì không nghĩ nhiều nữa, duỗi tay xoa sườn mặt cậu, dịu dàng nói: "Bây giờ em cũng rất trẻ."
Hắn nói không sai, Doãn Hủ nay mới 22 tuổi, mà Úc Chỉ lại lớn hơn cậu hai mươi tuổi.
Úc Chỉ cũng sẽ không vì vậy mà thấy xấu hổ, nhưng hắn không thể không suy nghĩ một cách hợp lý về các vấn đề và tác động mà điều này sẽ mang lại, đồng thời cũng tìm cách giải quyết.
Nếu đã quyết định sẽ ở bên nhau, vậy phải nghiêm túc đối mặt với tương lai.
Hắn theo lệ thường đến công ty, trợ lý báo cáo: "Tiên sinh, luật sư Chu đang ở phòng khách chờ ngài."
"Tôi biết rồi, mời anh ta vào."
Luật sư Chu vào văn phòng, lấy tài liệu trong cặp ra đẩy đến trước mặt Úc Chỉ.
"Úc tiên sinh, đây là di chúc do công ty luật chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923418/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.