Hương hoa nhài tươi mát lặng lẽ lan tỏa trong phòng, yên tĩnh u nhiên dung nhập vào từng tấc không khí.
Làn gió đêm từ từ lay động rèm cửa, nhưng vẫn không thể xua tan nhiệt độ dần tăng cao trong phòng.
Úc Chỉ nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn hết sức dịu dàng, thấy cậu nhắm mắt lại, chỉ đưa tay ôm lấy hắn, như thể làm vậy có thể giúp cậu an tâm.
Úc Chỉ cúi đầu nói nhỏ hai chữ bên tai thanh niên.
Doãn Hủ vừa mở to mắt đã bị đối phương lật người lại, trong lòng vội vàng chỉ có thể túm lấy cái gối trước mặt.
Cảm nhận được cảm giác khác lạ của cơ thể, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng mà trấn an của người kia, Doãn Hủ khẽ cắn gối đầu, đôi mắt mê mang khẽ nheo lại, mang theo một mạt đỏ xinh đẹp kinh tâm động phách.
Nghĩ đến hai chữ Úc Chỉ vừa nói, đừng sợ, Doãn Hủ không khỏi mỉm cười.
Sao cậu có thể sợ được, cậu chỉ thấy sự háo hức do chờ đợi đã lâu, cùng với cảm giác yên tâm khi đã đạt được ước nguyện.
Cái người cậu đã luôn đuổi theo này, giờ đã là của cậu.
Nghĩ như vậy, Doãn Hủ cực kỳ phối hợp, dù cậu cảm thấy chuyện này không thoải mái như khi xem trên mạng, nhưng cậu nghĩ hắn sẽ thấy thoải mái, hơn nữa cậu cũng thấy rõ được thần thái của Úc Chỉ khi làm chuyện này.
Giống một con thú giỏi đi săn, ban đầu sẽ kiên nhẫn lặng lẽ quan sát, chờ đến khi con mồi đã bớt cảnh giác sẽ bắt đầu thỏa thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923419/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.