Mặc dù nhẫn tâm đuổi người đi nhưng Úc Chỉ cũng không hoàn toàn buông tay.
Hắn sắp xếp người hàng ngày báo cáo về sinh hoạt của Doãn Hủ, chỉ sợ cậu gặp phải rắc rối mà không muốn nói cho hắn biết.
Nhưng không ngờ là Doãn Hủ vẫn sống rất tốt, dù là chuyện học hành hay chuyện sinh hoạt cậu đều xử lý gọn gàng ngăn nắp.
Nghe nói ở trường cậu có quan hệ tốt với các bạn cùng phòng, không hề đơn độc như trước kia, trong lớp hay trong ký túc nếu có hoạt động thì phần lớn thời gian cậu đều tham gia, nếu không rảnh thì sẽ mua quà.
Không biết là vì giận dỗi hay là muốn chứng tỏ bản thân, từ khi lên đại học, Doãn Hủ chưa từng tiêu tiền của Úc Chỉ.
Cậu vừa học ở trường vừa đi làm bên ngoài, thường làm được một thời gian sẽ đổi việc, không phải là không làm tiếp được mà giống như đang muốn được trải nghiệm nhiều hơn.
Nhìn tin tức thám tử gửi tới, Úc Chỉ không khỏi cảm thán, quả nhiên, con người ta rời nhà rồi sẽ trưởng thành hơn.
Có lẽ hắn không cần phải đợi lâu đến vậy.
Không có Doãn Hủ, Úc Chỉ cũng không rảnh hơn được bao nhiêu.
Hắn dành nhiều thời gian hơn cho nhóc mập, không chỉ tăng thêm thời gian dạy kèm cho nhóc mà còn thường xuyên mang nhóc đến công ty, muốn nhóc tiếp nhận hun đúc nơi thương trường từ nhỏ, từ đó bồi dưỡng ra sự nhạy bén trong kinh doanh.
Nhưng mà đối với nhóc mập còn chưa tốt nghiệp tiểu học mà nói, quả thật là không cách nào tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923431/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.