Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi căn phòng, rèm cửa trắng tinh che đi cảnh đêm ngoài cửa.
Rõ ràng là có mở quạt thông gió, nhưng Doãn Hủ vẫn cảm thấy ngột ngạt khó tả.
Ngực như bị một thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tạo ra một lỗ thủng thật lớn, mưa gió xối xả, lạnh đến thấu xương.
Doãn Hủ giật giật môi, nghẹn ngào không nói nên lời, run rẩy hồi lâu, rốt cuộc mới nói: "Anh đã bảo...!em sẽ thích mà."
"......!Anh lừa em?"
Úc Chỉ nhìn cậu, có lẽ chính Doãn Hủ cũng không biết, ngay tại lúc này, vẻ mặt của cậu như bị người thân cận bắt nạt, vừa ngơ ngác khổ sở, vừa tủi thân còn cẩn thận dè dặt.
"Vậy em muốn tôi lừa gạt em hay không?" Hắn hỏi, mặt không đổi sắc.
Hỏi cũng như không, đương nhiên là không muốn bị lừa.
"Ra khỏi đây, đi nhìn thế giới bên ngoài, có được một tương lai hoàn toàn thuộc về em, không tốt sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng trầm ổn, giống như một cục đá khảm trên núi, dù cho nước chảy mài mòn, dù gió sương phong hóa cũng sẽ vững vàng ở nguyên đó không hề lay chuyển, khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng Doãn Hủ, nghìn câu vạn chữ đều mắc kẹt nơi đó, nhất thời không biết nên thốt ra cái gì.
Cậu chỉ có thể theo bản năng lắc đầu, muốn bày tỏ suy nghĩ của mình trước.
Không tốt.
Cậu không muốn như vậy.
"Tiểu Hủ, không biết em đã từng nghĩ đến chuyện này chưa.
Nếu bây giờ tôi chấp nhận em, nhưng tương lai có ngày em phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923433/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.