Úc Chỉ cầm cốc nước đi vào, liếc qua lại thấy vẻ mặt Doãn Hủ hơi lạ, liền hỏi: "Sao thế?"
Doãn Hủ hơi cúi mặt.
"Xin lỗi Úc tiên sinh, vừa rồi tôi nhận một cuộc gọi của anh."
Úc Chỉ lấy điện thoại ra xem, mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, ngón tay di dộng trên màn hình, bỏ số vừa gọi đến vào danh sách chặn.
Hắn dùng khóe mắt liếc Doãn Hủ một cái, nghĩ có khi đứa nhóc này lại nghe phải cái gì rồi.
"Học tiếp thôi." Hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục giảng bài cho cậu.
Doãn Hủ lại lơ đãng, thường xuyên bị phân tâm.
Úc Chỉ đặt sách xuống, giọng trầm tĩnh nói: "Làm chuyện gì cũng cần phải nghiêm túc tập trung, nếu bây giờ cậu muốn nghĩ đến chuyện khác, tôi có thể cho cậu thời gian, nghĩ xong chúng ta học tiếp."
Rõ ràng giọng điệu rất bình thản, nhưng không hiểu vì sao, Doãn Hủ lại có cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng, gò má cậu đỏ bừng lên, không dám ngẩng đầu.
"Xin lỗi Úc tiên sinh, tôi sai rồi, chúng ta tiếp tục đi ạ."
Úc Chỉ mỗi tối đều dạy phụ đạo cho Doãn Hủ, ban ngày thì đến công ty làm việc.
Nguyên chủ vốn là chết trong tai nạn giao thông, chỉ cần hắn chú ý an toàn, sẽ không khó tránh khỏi chuyện xấu.
Ký hợp đồng với Lâm thị xong, hắn bắt đầu tấn công nhằm vào bọn họ.
Lấy vấn đề chất lượng sản phẩm để kéo dài thời hạn thanh toán, dẫn đến chuỗi vốn của Lâm thị bị đứt gãy, giá cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923454/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.