"Đừng khóc."
Bàn tay hơi lạnh dường như muốn lau đi nước mắt của cậu, nhưng khi chạm vào làn da ấm áp mỏng manh kia lại dừng lại, chợt nhận ra trên mặt cậu không có tí nước mắt nào.
Doãn Hủ cũng sửng sốt, hơi che giấu cúi mặt xuống.
"Úc tiên sinh, tôi không khóc."
Úc Chỉ giả bộ thản nhiên rút tay về, nhẹ giọng nói: "Tôi biết."
Căn phòng yên tĩnh đến kỳ quái, bầu không khí kỳ lạ lan tỏa, xuyên qua máu thịt, vào thẳng trong tim.
"Cậu muốn thứ gì?"
Úc Chỉ không phải đột nhiên nghĩ đến việc hỏi câu này.
Đây là thế giới đầu tiên hắn đến từ sau khi thuyên chuyển, so với nhiệm vụ dạy dỗ đơn giản nhẹ nhàng ở Bộ Giáo dục, còn nơi gọi là Bộ Cứu hộ với nhiệm vụ thay đổi vận mệnh đồng thời mang lại hạnh phúc cho đối tượng mục tiêu này lại khiến hắn bối rối.
Thay đổi vận mệnh thì dễ thôi, bây giờ hắn đã làm được rồi, có hắn chống lưng, cả đời Doãn Hủ đều có thể bình an mà trải qua.
Nhưng mang lại hạnh phúc là có ý gì?
Phải làm gì thì cậu ấy mới có thể thấy vui vẻ hạnh phúc được đây?
Úc Chỉ không biết.
Nhưng hắn biết bây giờ Doãn Hủ hẳn là không vui sướng gì.
Doãn Hủ vẫn chưa thoát được ra khỏi trạng thái vừa rồi, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi...!Không muốn gì cả."
Cậu đã nhận được thù lao của mình, người đàn ông này không nợ cậu gì cả, coi như muốn ngủ với cậu cũng không cần phải trả thêm gì nữa.
Úc Chỉ buồn thúi ruột, không muốn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923456/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.